Special Chap [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon's POV

cuộc đời tôi cứ đơn giản với những tập đề cương,những cuốn sách dày cộp,những cuộc thi nối tiếp nhau,những tấm bằng khen và cả những kì vọng của cha mẹ.
cho đến khi âm nhạc được hình thành,trở thành một phần trong tôi.

có lẽ những điều đặc biệt của tôi luôn đến cùng lúc,mà với tôi luôn là hai thứ,âm nhạc và em.

nhưng tôi nghĩ mình chỉ có thể lựa chọn một trong hai.
—————

tôi đã rất khó khăn để tìm ra niềm đam mê thực sự của mình.tuy nhiên sự phản đối của ba mẹ tôi lại rất mãnh liệt,vậy là tôi quyết định gạt âm nhạc sang một bên,dành khoảng thời gian vàng bạc ấy để học hành.tôi gác lại tất cả,nhưng rồi tôi lại chẳng thể tập trung được,tôi stress và rồi em khiến khao khát trở về với âm nhạc của tôi rực cháy trở lại.

tôi để ý em từ lâu lắm rồi,tất nhiên tôi ko hề nghĩ em cũng vậy.tôi ko biết đó là loại cảm xúc gì nhưng giữa biển người mênh mông,tôi luôn nhìn em lâu hơn một chút.
tôi thích một cô gái nhẹ nhàng nhưng vẻ tinh nghịch của em lại khiến tôi động lòng.
một chiều mưa nọ tôi thấy em trên đường người ướt sũng nước mưa,cởi áo khoác ngoài che cho con một con chó nhỏ.rồi em lôi từ trong cặp ra hộp sữa chuối,đổ vào chiếc cốc nhựa cho nó uống.dáng em khom khom,nhỏ nhắn ôm lấy con chó khiến tôi thấy tim mình như vừa rơi mất vài nhịp.

rồi chúng tôi lên trung học,tôi hầu như chẳng gặp em,hiếm lắm mới chạm mặt nhau trên xe bus.
tôi chỉ dám thích em trong âm thầm.

bỗng một ngày nọ tôi nghe thằng bạn nói rằng có người đang đế ý tôi đấy,người đó ngày nào cũng gửi sữa chuối cho tôi vào bữa trưa và giờ giải lao buổi chiều kèm mẩu giấy với nét chữ rắn rỏi "ngon miệng nhé" .ban đầu tôi thấy lạ,ko dám lấy uống vì sợ biết đâu ai đó chơi mình đưa mình sữa hỏng,lâu dần sau đó cũng uống và rồi nó trở thành thói quen luôn.mỗi buổi trưa lại ngó ngăn để đồ của mình xem có ai gửi sữa chuối ko.
cho đến khi các mẩu giấy tôi có được đã lên đến con số vài chục tôi nảy ra ý muốn thử xem người đó là ai.

tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết đó là em. em chủ động bảo xin số điện thoại và sns của tôi,tôi liền cho em.
em và tôi nhắn tin qua lại suốt một thời gian,rồi mối quan hệ cũng dần trở nên thân thiết hơn.

làm thế nào khi người mình thích cũng thích mình? tôi ko biết nói với em thế nào cả,em còn chưa chính thức nói thích tôi cơ mà.

rồi một lần chúng tôi gặp nhau trên xe bus,là vì trời mưa to quá mà tôi lại không mang theo ô,nên em..đưa tôi về.thật xấu hổ vì đáng ra tôi phải là người làm việc này.

chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào trên suốt chặng đường,cho đến khi tôi thấy em cứ mân mê vạt áo,má ửng hồng

"chúng ta giống đang hẹn hò nhỉ?"

tôi cứng đờ ra một lúc rồi chỉ biết gãi đầu cười xòa

"ừ,cậu có muốn nó trở thành sự thật ko?"

mặt tôi nóng bừng lên như sắp nổ tung.em cũng vậy nhưng nhanh chóng gật đầu.em nhìn tôi cười,nụ cười tươi mát y như những hạt mưa kia.em nắm tay tôi,tay em cũng mát lạnh vị mưa nhưng lại khiến cả cơ thể tôi nóng bừng.
trong hoàn cảnh này,tôi thấy mình giống như cô bạn gái còn em mới là bạn trai của tôi.

sau đó tôi cảm thấy mình nên lấy lại vị trí nên thường xuyên nhắn tin cho em trước,rủ em xuống thư viện hay đi ăn.nhưng dù thế nào tôi vẫn luôn bối rối mỗi lần như thế để em lại là người chủ động.

tôi luôn muốn em là người đầu tiên nghe những gì mà tôi viết ra,em hẳn cũng vậy,luôn chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng lại chọc tôi mới chịu.

em an ủi tôi rất nhiều.tôi nhận ra dù có đứng nhất bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng ko thể suy nghĩ được như em.cô gái của tôi còn có một trái tim ấm áp biết bao.

mỗi lần tôi muốn chùn bước,em luôn là người nhắc nhở tôi ko thể quên giấc mơ của mình.

đôi khi em nhõng nhẽo phiền phức nhưng lúc nào cũng nghĩ cho tôi đầu tiên,tôi trách mình ko thể làm gì cho em.

——————

em bảo tôi tham gia thử giọng đi,tôi thực ra đã muốn đi từ lâu rồi,chỉ là vì em nên do dự.em biết nếu tôi được tuyển,chúng tôi sẽ rất khó để tiếp tục mà,tại sao lại một mực khuyên tôi đi? em ko sợ tôi vì sự nghiệp mà bỏ lại em sao?

em cứ như vậy khiến tôi rất khó xử.nếu như em bớt thương tôi đi một chút,có lẽ tôi đã dứt khoát trọn mơ ước.

tôi biết mình ích kỉ,nhưng trên thế giới này còn rất nhiều người xứng đáng với em hơn tôi.tôi mong em tìm được người tốt hơn tôi,có thể quan tâm em hơn một thằng chỉ biết học,học xong rồi lại vùi đầu vào âm nhạc,đến thời gian cho em cũng ko có như tôi.

tôi xin lỗi,hy vọng rồi em sẽ mau chóng quên tôi đi.trong thời gian này tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều..

tôi yêu em,

là thật lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro