..năm chấm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã nói sẽ đến xem và cổ vũ nhưng joon không cho,hắn bảo nhìn thấy mình sẽ mất bình tĩnh rồi quên lời thì sao.

đời nào chịu ở nhà :))) ko muốn nhìn thì đừng nhìn :)))

mình cúp 2 ca học để "cải trang" và tiến thẳng tới địa điểm tổ chức audition.

nơi này đông quá chen lấn hoài mới len được lên trên hàng thứ hai.nhìn xung quanh thấy ai cũng ngầu,ăn mặc và phong thái vô cùng chất.chuyện,rapper mà lại :'>

"không biết joon mặc đồ gì? có ngầu như thế không?"

1 người,2 người,3 người,.. hơn chục người rồi sao lâu đến joon quá vậy ;_;

"thí sinh 0017 kim namjoon"

đến rồi đến rồi

namjoon mặc một chiếc tanktop,quần cạp trễ,mũ lưỡi chai đội ngược,vòng cổ mắt xích,còn đeo cả kính dâm nữa... từ trên xuống dưới đều toát lên một vẻ CHẤTTTTTTT
trời ơi ngầu quá thực sự rất ngầu,natnoo của mình đây sao? cái tên ngốc xít của mình đây sao?̣ rất rất thu hút,có thể nói là sáng nhất ngày hôm nay luôn.

tiếng nhạc và chất giọng trầm khàn vang lên..

"oh,I'm already 17.Time flows too fast

Có đôi lúc tôi ngẩng đầu nhìn trời sao rồi bắt đầu nghĩ ngợi,rằng tôi sẽ hướng về phương trời nào?

Tương lai phía trước vô định đến thế

Tiêu chuẩn nào cũng bị đánh giá bởi thứ học thức còm cõi

Mỗi khi lần uất bởi hiện thực ấy tôi chỉ biết mở mp3

Mệt mỏi với mấy bản tình ca chẳng thiết tha được gì cho đời

Rồi mai lại có kiểm tra đánh giá và tôi biết làm gì đây hả?

Lo lắng cả đêm dài rồi cũng lại ngủ gục nơi bàn học mà thôi

Ugh tại sao mình lại như thế? Mình đang ở tận nơi nào?

Ít nhất tôi nắm giữ một ước mơ cho riêng mình

Còn cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Tôi đang dần trưởng thành và còn nhiều điều muốn nắm lấy

Thế nhưng thời gian trôi nhanh quá khiến bản thân chẳng kịp thích nghi

...

Bàn về kiếp đời chẳng khác một cốc Coca

Life is the same

But it's not that lame

You can change the game

You and I cant be more tamed.."

Ở dưới tiếng reo hò cổ vũ,những tràng pháo tay cùng những câu khen ngợi khiến mình vô cùng tự hào về joon,muốn nhảy bổ lên khoe đây bạn trai tui nè ghê.

Lyrics thật daebak.tất cả những gì cậu ấy viết ra thật quá tuyệt vời khi cậu ấy vẫn còn ở độ tuổi 17, suy nghĩ quá đỗi chín chắn và cẩn thận.đúng là ông cụ non chính hiệu.

mình chưa thực sự xem joon biểu diễn như thế này bao giờ,đây là lần đầu tiên.mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một kim namjoon trên sân khấu tràn đầy nhiệt huyết này chính là kim namjoon thường ngày mình hay bẹo má.namjoon nhìn thu hút quá.
tim mình lỡ mất vài nhịp rồi..




chắc chắn joon sẽ được tuyển,bao nhiêu công sức,nỗ lực và đam mê của cậu ấy đều dồn cả vào sân khấu này.joon có vẻ quyết tâm lắm.

mình ủng hộ joon,chắc chắn ủng hộ.nhưng sao lại thấy hơi chạnh lòng.

luật công ty bao giờ trainee cũng ko được phép hẹn hò..

không được,mình không được ích kỉ,joon còn cả sự nghiệp đằng trước,cậu ấy nhất định phải sống cho ước mơ của mình.mình ko nên chen chân vào thì hơn,hoặc là cuộc đời cậu ấy ko nên có mình..
mình ko thể để sự ích kỉ của bản thân che đi mất tương lai sáng lạng của cậu ấy,joon xứng đáng nhận nhiều hơn thế

muốn tốt cho cậu ấy,có lẽ mình nên buông tay..

mình chen ra ngoài khi phần biểu diễn của joon còn chưa kết thúc.tâm trí ko thể nào ngừng nghĩ đến chuyện kia,mắt cứ thế mà nhòe đi..






6h chiều namjoon bảo có chuyện muốn nói nên bảo mình chờ

hay là joon muốn nói chuyện đó?

suốt đường đi mình cứ ko ngừng nghĩ về điều này,trong lòng thật sự lo sợ,dù sao thì nó đến nhanh quá,làm sao mình chấp nhận đây?

thấy bóng dáng cao khênh khang đang đứng dựa tường kia từ xa,mình bất giác muốn trốn tránh,vội vã quay lưng bỏ về

nhưng đã bị joon nhìn thấy,chạy tới nắm lấy cánh tay mình

-t/b cậu đến rồi lại đi đâu vậy?

- mình..mình tưởng hôm nay cậu đi diễn ở club mà,sao giờ vẫn ở đây?

- ừ nhưng hôm nay mình mới thử giọng xong mà,các anh bảo mình nghỉ ngơi giữ sức

- thế ko về nhà nghỉ đi còn ra đây làm gì?

- người ta muốn gặp cậu chứ bộ.sao ko hỏi mình làm tốt ko?

- thôi thôi tui biết thừa ông làm rất tốt rồi,khỏi khoe.hôm nay ngầu lắm nhé.mà có mệt ko?

- ơ sao cậu biết? hay là cậu trốn mình đến đấy?

- ko ko.ai bảo cậu thế? mình đoán vậy thôi à,joon lúc nào chả ngầu,ngầu nhất luôn <3

thấy mình bật ngón cái lên hắn cười tít mắt trông đến là yêu

rồi namjoon bỗng nhiên kéo mình vào lòng,để hai tay mình vòng ra sau lưng hắn còn ra dấu bảo mình xoa xoa lưng cho,mặc cho khuân mặt nóng bừng vì xấu hổ của mình dụi dụi vào ngực hắn

- t/b nạp năng lượng cho natnoo đi

- kim namjoon cái đồ điêng này,bỏ mình ra- /nói một kiểu hành động một kiểu,càng siết lấy hắn chặt hơn/

- ko,ko bỏ đâu,t/b xoa lưng đi.mình ngồi cả ngày nay lưng muốn gãy ra đây này

- nhõng nhẽo như trẻ con

- trẻ con mới bị nhẹo má mà

̣
trông này,dạo này joon gầy quá,người toàn xương là xương

- joon à,cậu có mệt lắm ko?

- ko có,mình ổn

- đừng luyện tập quá sức,bài vở cũng gác lại một ít ko chết được đâu.người gầy hơn nhiều rồi,toàn xương này

- nhớ t/b đến hao gầy

- thôi đi ông.ko đùa đâu đấy,ăn nhiều vào cũng đừng thức khuya nữa.

hắn nghe xong chỉ gật gật tỏ ý biết rồi

rồi sau này vào công ty đó vừa sống cuộc sống thực tập vất vả vừa phải đi lại xa,lại vẫn còn đi học,joon của mình sẽ còn gầy hơn nữa,làm sao đây

- sau này ko có mình cũng chăm sóc bản thân cho tốt,thấy cậu gầy đi lạng nào mình sẽ thịt cậu ra đấy joon ạ

mình vẫn đợi joon trả lời.đại loại như là "thì cậu đừng rời xa mình nữa" hoặc là "cậu phải ở bên chăm sóc cho mình chứ" hoặc là "sao lại ko có cậu cho được?" nhưng tất cả mình nhận được chỉ là một cái gật đầu.mình biết.

namjoon quyết định rồi,mình cũng phải sớm chấp nhận thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro