11.Bà với ông(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, tôi thì bán thiệp, anh thì viết thư, chúng tôi vui vẻ trò chuyện, xế chiều thì cùng nhau dắt xe đạp tản bộ về, anh vui tính, điển trai, dù không được nổi bật nhưng anh lại nổi bật trong tôi...
Rồi ngày chiến tranh loạn lạc, anh đi bộ đội, tôi cũng chấp nhận mà để anh đi, anh cũng vì đất nước, tôi cũng phải vì thế mà cất giữ tình cảm này lại, lần cuối gặp, anh cũng chỉ nắm tay tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười anh làm tôi nhẹ lòng, cũng chỉ mặt đối mặt...
-Anh mạnh khoẻ nhé..
-ừ...em cũng thế.
-...
Anh nói rồi bước lên chiếc xe cùng đoàn đội rời khỏi đó.
Tôi vừa quay lưng lại, anh liền hô to
-Anh yêu em, Ami.
Tôi quay lại, nước mắt rơi bên mái phải, tôi vừa vui vừa buồn và vẫy tay nhìn bóng người con trai ấy xa dần...
-Em sẽ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro