Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bất lực, ngồi phịch xuống ghế. Cậu cũng biết là mọi công việc trong căn nhà của hai đứa thì cần sự chung tay giữa cả chồng và vợ, nhưng thật sự hôm nay có quá nhiều rắc rối ở công ty để Hoseok phải bận tâm rồi.

"Vợ chồng thì nên hiểu cho nhau chút ít chứ, không phải sao?" - Hoseok thì thầm trong miệng, mắt mệt mỏi mà nhắm lại nghỉ ngơi.

Còn về phía nó, sau khi đóng cửa phòng, nó ngồi bệt xuống đất. Cục tức nghẹn ở ngực khiến nó bật khóc.

Hôm nay, mọi việc đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nó.

Vừa tăng ca từ công ty, bước ra bãi đỗ lại gặp chiếc xe bỗng dưng bị hư, tâm trạng vốn mệt mỏi của nó lại tăng thêm vài phần. Trong cái buổi chiều tối lạnh lẽo thế này, nó phải đi bộ một quãng đường để có thể đón xe để về nhà. Về nhà lại gặp chồng nó, đang nằm ườn trên ghế sofa, hoàn toàn không màng tới dáng vẻ mệt mỏi của vợ mình cũng như là bỏ ngơ cái tấm bảng thông báo "Phiên trực công việc nhà" đang ghi ba chữ "Jung Hoseok" to tướng kia.

Thiết nghĩ, chắc có lẽ chồng nó đi làm cũng mệt, nó dằn cơn giận xuống, cầm lấy cây chổi đi quét nhà. Nhưng tới việc ngồi dậy để nó di chuyển chiếc ghế sofa, hắn cũng chả làm giúp. Tới đó thì cơn giận của nó không thể kìm được nữa, và tên kia thì lại đổ thêm "dầu" vào bằng cách bảo nó nghỉ làm, trong khi hai chữ "công việc" là điều duy nhất nó có thể chứng minh là bản thân không vô dụng.

Nghĩ thế, nó nhanh chóng dọn đồ.

"Em đi đâu thế?" - Hoseok chạy vội theo khi nó chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.

"Tăng ca ạ."

Nghe nó dùng kính ngữ, Hoseok biết, cô vợ của mình thật sự đã tức giận lắm rồi. Cậu buông tay cô ra, cả hai cần không gian riêng...

Nó ở lì trong công ty suốt một tháng trời. Dù cho vậy nhưng tên Jung Hoseok vẫn không thèm nhắn một tin xin lỗi hay bất cứ hành động nào làm lành, nó quyết làm ngơ.

Hôm nay, nó lại lén quay trở về nhà, để lấy thêm đồ.

"Xem ra anh cũng không chịu để cho cái nhà biến thành chuồng lợn nhỉ? Cũng biết dọn dẹp đấy!" - Nó nói thầm.

Vừa bước vào nhà, ngó thấy không có đôi giày da ở trên kệ - báo hiệu là chồng nó đã đến công ty - nó liền thoải mái mà đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy cái giường êm, đã được Hoseok dọn dẹp cẩn thận, nó nhịn không được mà nằm chợp mắt một tí, dĩ nhiên, nó có cài đồng hồ hẳn hoi. Cũng phải, suốt mấy hôm phải tăng ca, thời gian ăn của nó còn chẳng đủ, thì làm sao ngủ ngon được.

"...Cạch..."
Hoseok mở cửa nhà. Cậu vốn nghĩ chẳng muốn quay về nhà sớm khi mà đang cùng vợ "chiến tranh lạnh" nhưng khi vừa thấy đôi giày cao gót trắng quen thuộc thì Hoseok thầm nghĩ rằng, về nhà sớm cũng chả phải là ý tồi.

Bước vào phòng ngủ, thấy một thân người nằm co quắp như con tôm, cậu vừa mắc cười lại vừa thương cô vợ của mình. Suốt một năm qua, cậu giúp nó chỉnh tư thế ngủ, và nó đã làm quen với điều đó. Nhưng cứ mỗi khi quá mệt mỏi thì vợ cậu lại quay về với dáng ngủ "con tôm".

"Về nhà ngủ thế này, chắc em đã cài báo thức đầy đủ rồi, đúng không?" - Vừa nói thầm, Hoseok vừa vơ lấy điện thoại của nó.

Hai vợ chồng đúng thật là hiểu nhau.

"Em nhất định tránh anh vậy sao? Cài tận năm cái báo thức." - Hoseok dở khóc, dở cười, tay cậu tắt hết những lần hẹn giờ đó.

"Ngủ đã thật... Khoan đã, sao trời lại tối như thế này? Điện thoại ơi, mày không gọi tao dậy sao?" - Nó ngó lên đồng hồ. Tốt! Vẫn chưa đến giờ tan ca của Hoseok, nhân cơ hội này, nó phải trốn đi thôi.

Chắc nịch là thế, nhưng khi đi ra khỏi phòng, nó vẫn rón rén. Khi đã ngó thấy đôi giày da vẫn chưa hiện diện trên kệ giày thì nó mới ngẩng cao đầu mà đi.

"Không đói bụng à?"

Nó khựng người lại. Quay người nhìn vào bếp, là Jung Hoseok.

"... Không đói." - Bình tĩnh, nó trả lời

"Ăn phụ anh đi. Chẳng phải em nói, bỏ đồ ăn là tội lỗi sao?"

"Đây là anh tự nấu dư, em đâu có mượn..."

"Thế thì xem như là anh mượn, ăn phụ anh đi!"

Nó ngập ngừng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

Phải thề, đây là bữa cơm ngượng người nhất của hai đứa nó. Ngay cả bữa ăn vào ngày đầu hẹn hò còn có không khí hơn cái bữa cơm ngột ngạt lúc này đây.

"Em ăn xong rồi. Anh không định bắt em rửa chén đấy chứ? Dù gì cũng là anh mời em mà..." - Nó nói, toan đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đến công ty.

"Chẳng phải công việc nhà hôm nay đến phiên em làm à? Anh đã nấu cơm giúp rồi thì em liệu mà rửa chén đi!" - Hoseok không ngẩng mặt nhìn, cứ thế mà nói với nó.

Mặc dù nhìn ra là, bạn chồng yêu quý đang cố gắng làm lành nhưng nó vẫn ấm ức trong lòng. Đời nào, có người chồng nào lại làm lành kiểu đó?

"Anh được lắm, Jung Hoseok!" - Nó nhìn anh, nhìn cái vẻ mặt cố tỏ ra ngoan cố của anh.

"Mau làm đi!" - Buông một câu ra lệnh xong, Hoseok quay người bước vào phòng.

Được một lúc sau, chén bát đã rửa xong xuôi, rác cũng đã được đem đổ.

"Này, em xong việc rồi đấy nhé!" - Nó bước ngang phòng, nói lớn.

Hoseok ngồi trong phòng, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên. Vốn dĩ, nó không cần thông báo gì cả, cứ thế mà lấy đồ đi luôn cũng được...

"Xem ra em cũng không chịu nổi "chiến tranh lạnh"" - Nói thầm trong miệng, Jung Hoseok mở cửa phòng.

"Anh có gì muốn nói không?" - Nó dựa vào tường, hỏi.

Hoseok im lặng.

"Anh đúng là cứng đầu, cả miệng cũng cứng ngắc. Một câu xin lỗi thôi cũng không nói ra được à? Hôm nay, em nhất định phải bắt anh nói ra cho bằng được hai chữ "xin lỗi"" - Thấy chồng không trả lời, nó tiếp.

"Trễ rồi, ngủ ở đây đi!" - Hoseok kéo nó vào phòng.

Vào phòng, bị bạn chồng lôi lên giường, ép nằm ngủ, nó đâu chịu dễ dàng như thế. Nhưng một hồi lâu sau, nhiệt độ trong phòng dịu mát, khiến nó (lại) dễ chìm vào giấc ngủ.

"Này, anh có định xin lỗi không đấy? Em sắp buồn ngủ rồi..." - Nó nói.

"Nếu anh xin lỗi thì "chiến tranh lạnh" kết thúc?"

"Hên xui."

"Thế thì không xin lỗi đâu, ngủ đi rồi mai tính."

"Đúng là đồ rộn chuyện..." - Nó nói, giọng nhỏ dần.

Jung Hoseok ngó thấy nó thở đều đều, chìm vào giấc ngủ thì đưa tay kéo nó vào lòng.

"Em chưa có ngủ nhá, đừng có làm càn!" - Giọng nó lè nhè, nhưng cũng không đẩy anh ra.

"Anh xin lỗi..."

Nó nhắm mắt, khóe môi cong lên.

"Ngày mai tới phiên anh trực công việc nhà đó." - Nó thông báo.

"Ừ."

"Ngày mốt cũng thế?"

"...Ừ."

"Cả tuần này luôn nhé?"

"...Ừ."

Miệng cười rõ tươi, nó xoay người, gục mặt vào ngực chồng mình, ngủ ngon lành.

"Giỡn thôi, không cần phải một tuần đâu. Chỉ cần ngày mai và ngày mốt thôi là được."

"Được rồi." - Hoseok bật cười, ôm chặt nó hơn nữa.

#180217 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro