Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đang giận nó kìa...

Chẳng qua là vì bản tính nhút nhát, dễ ngượng mà nó đã không chịu để Seokjin đút đồ ăn giúp, mặc dù tay phải của nó đang bị thương. Khi bạn trai nó vừa đưa đồ ăn chạm đến môi, nó đã giằng tay anh ra, cười gượng với mấy đứa bạn ngồi cùng. 

Và Kim Seokjin giận nó.

Suốt quãng đường từ chỗ hẹn khi nãy đến nhà nó, Kim Seokjin cùng nó im lặng rảo bước nhanh. À, mà thực ra thì chỉ có Seokjin mới thực sự là 'rảo bước nhanh' thôi, còn nó phải khó khăn chạy theo để đuổi kịp tên bạn trai chân dài kia.

"Anh à, đừng giận nữa, nhé?" - Nó rượt đến bên cạnh anh, lắc lắc tay.

"Ừ."

Trả lời cụt ngủn thế là còn giận.

"Đừng giận nữa, nhé? Em xin lỗi. Đó không phải vì em không thích được anh đút đồ ăn cho đâu, mà là em dễ ngượng thôi, anh cũng biết điều đó mà..." - Vừa nói, nó vừa lay lay cánh tay anh.

"Thôi bỏ ra đi..." - Seokjin bĩu môi, vờ hất tay nó ra, "Uôi, anh xin lỗi, tay em đang bị thương, có sao không? Anh mạnh tay quá à?" - Thấy nó hơi nhăn mặt khi anh đụng vào tay phải, Seokjin lại luống cuống lo cho bạn gái mình.

"Không sao, cơ mà anh không giận em nữa, nhé?"

Ngó thấy nó cố gắng xin lỗi như thế, Seokjin không còn giận nữa.

"Em dễ ngượng, đúng không? Thế bây giờ sẵn đang ở ngoài phố, để anh tập cho em bớt ngượng." -  Kim Seokjin quay sang nói.

"Ý anh là sao?"

"Nắm tay!" - Seokjin chìa tay ra.

Nó bật cười rồi cũng nhanh chóng nắm lấy tay bạn trai mình.

"Này nhé, tí nữa cho dù có đông người hay là gặp người quen gì đi nữa thì cũng không cho em buông tay ra, nghe không? Em mà buông tay là anh giận thật luôn đó." - Quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, Seokjin nói.

"Thế khi nãy anh giận giả à?" - Nó trêu.

"Khi nãy mới là dỗi thôi..."

Nó không nhịn được, cười tít mắt nhìn bạn trai mình.

"Bọn mình cũng có làm gì sai trái đâu chứ, làm gì mà em sợ thế..." - Anh tiếp lời.

"Không phải là sợ, em chỉ ngượng thôi. Vả lại, hồi xưa ấy, em rất ganh tị với những cặp đôi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng ấy, thậm chí là ghét cay ghét đắng luôn..."

"Anh cũng thế thôi." - Anh cười với nó, "Nhưng mà bây giờ bọn mình có nhau rồi nên là không bị thế nữa."

"Anh bắt đầu đến giờ sến súa rồi đó." - Nó nhìn Seokjin, ngán ngẩm lên tiếng.

Ngoài miệng bảo bạn trai mình sến nhưng thật ra trong lòng nó đang như bị 'bão cấp mười' thổi làm cho lung lay mất rồi.

#170317

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro