Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 9. Hôm nay là ngày 1 tháng 9.

Jeon Jungkook cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy từ sáng sớm, à không, từ khuya hôm trước chứ. Vì hôm nay là sinh nhật của hắn mà.

Jungkook lấy cái dịp sinh nhật ấy, định bụng lôi kéo nó ở nhà cùng hắn, cơ mà vì bận học nên kế hoạch chẳng thành được.

Thế nên, bạn nam ấy tiếp tục nghĩ cách khác, "Vậy hôm nay em về sớm nhé?"

"Em sẽ cố. Không hứa đâu nhé!" - Nó phần cảm thấy tội lỗi nhưng mà cũng bất lực hoàn toàn. Biết sao được, đi học mà.

Mặt hắn có chút xìu xuống khi không nhận được câu trả lời như ý, nhưng ngay sau đó, "Thế em sắp đi rồi đúng không? Lại đây nằm ngủ tí đi!" - Jungkook nói và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn.

Nó cũng nhanh chóng đu lên giường, đánh một giấc để chiều còn có sức mà căng con mắt học hành.

Nằm trên giường yên tĩnh được một tí, thì Jungkook lại nổi hứng chọc phá. Mới đầu, vẫn dịu dàng vỗ vỗ lưng nó, ru ngủ, nhưng sau đó thì bắt đầu ôm nó chặt. Chặt đến độ không thở nổi.
Và nó thì cũng chẳng thiết tha ngủ nghê gì nữa, đưa tay lên véo bụng hắn.
Cả hai đứa cứ thế mà 'choảng' nhau.

Đến khi dần đuối sức, phần vì chẳng thở kịp, phần vì nhéo hắn chả đau, nó vùng vẫy kịch liệt.

"Thả em ra!" - Nó hét lên, "Nước bọt em vây lên áo anh rồi kìa! Thả ra!" - Nó bắt đầu doạ hắn.

"Về sớm?"

"Không biết mà..." - Nó gắng sức đẩy hắn ra.

Khoảng vài phút sau, Jungkook mới tạm tha cho nó. Thấy thế, nó nhanh chân nhảy xuống giường nhưng Jeon Jungkook chộp lại. Người nó lại bị quay ngược về phía hắn.
Cơ mà xui thay, lúc nó vừa ngẩng đầu lên định chạy nữa thì Jungkook cũng vừa vặn giơ tay lên.

Và... cùi chỏ hắn đập ngay vào mắt nó.

"Anh xin lỗi, xin lỗi..." - Khỏi phải nói, tất nhiên bạn nam ấy phải cuống cuồng lên rồi. Hắn nhanh chóng bật người dậy, ôm nó vào lòng, "Xoa xoa mắt đi! Anh xoa mắt giúp em!"

Mắt bị va chạm thì tất nhiên sẽ có nước mắt chảy ra, mà Jungkook thì lại đang quýnh lên, cứ ngỡ là nó khóc, "Anh xin lỗi, xin lỗi mà... Mốt không giỡn nhây nữa, anh hứa danh dự với em!"

"... Được rồi." - Nó giằng tay hắn ra, tự mình xoa mắt. Nếu không thì có lẽ, lực tay của Jungkook sẽ xoa con mắt nó từ sưng cấp độ 1 lên đến cấp độ 5 luôn ấy chứ.

"Em giận anh hả?"

"Anh nghĩ vậy à?" - Nó bật cười.

"Em chẳng phải vừa đẩy anh ra à..."

"Mục đích xoa mắt là để đỡ sưng, đỡ đau mà anh lại xoa kiểu ấn ấn vào. Đau chết đi được!"

"Thế à?" - Hắn lại ngơ ngơ hỏi lại.

Nó gật đầu cái rụp.

"Mắt em sưng lên rồi kìa." - Hắn gỡ tay nó ra, nhìn vào con mắt vừa bị quơ trúng.

Nó lật đật chạy đi lấy gương soi. Mắt sưng thật rồi.

Jeon Jungkook lúc này lại thấy tội lỗi, nhưng hắn lại chợt nảy ra một ý, "Mắt sưng thế... Vậy em ở nhà với anh nhé?"

Nó lườm hắn, "Anh cố tình đúng không?"

Jungkook nhún vai, lắc đầu, lại nói, "Thôi, ở nhà với anh đi."

Ừ thì với con mắt như vậy, có lên lớp nó cũng chả thấy đường được.
Nên là hôm nay ở nhà với Jeon Jungkook.

#010917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro