Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đi học tất nhiên là gắn về chuyện kiểm tra.

Hôm nay là ngày kiểm tra Toán của nó, và tất nhiên, là của Namjoon nữa.

Nó và Namjoon học cùng lớp, nhưng ngồi cách xa nhau lắm. Vì thế nên một đứa đầu óc hay dễ rối như nó lại chẳng có ai để bám víu vào.

Và, nó dĩ nhiên gặp sơ suất 'nhỏ', đi tong bốn điểm.

Chuông vừa reng, nộp bài xong nó lập tức ngồi lì một chỗ, chẳng tham gia bàn luận với đám bạn xung quanh.
Kim Namjoon chắc hẳn ngó nghiêng đủ kiểu rồi mới phát hiện cô bạn nữ của mình tâm trạng chẳng tốt. Hắn chạy qua bàn nó, ngồi ngay trước mặt. Im lặng, chẳng nói gì.
Namjoon hiểu nó mà, những lúc như này, nói một câu không đúng thì nó lại càng buồn hơn. Hắn ngồi trước mặt, giơ tay lấy tờ đề trong tay nó, và gói gọn bàn tay mũm mỉm của nó vào lòng bàn tay.

"Chỗ này sai không trừ hết điểm đâu, tao hứa với mày đó! Hứa danh dự, tin tao đi." - Hắn lật lật tờ đề, rồi nói với nó.

Sở dĩ Namjoon không nói nhữung câu kiểu, "Không sao đâu.", "Đừng buồn."... là vì so với những câu nói thật thì những câu an ủi đó, khiến cho nó cảm thấy yếu đuối lắm.

"Sai nhảm." - Nó nói, gạt nhanh vài giọt nước mắt sắp chảy ra.

"Muốn tao ôm an ủi mày không?" - Namjoon di chuyển xuống ngồi cạnh nó.

"Muốn."

Và Kim Namjoon ôm nó vào lòng.

#300917
Chuyện tớ sai nhảm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro