Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hôm nay nó được 'mời' đến nhà của Bangtan, mừng kí túc xá mới với cả ăn tất niên muộn và đầu năm. Bảo là được mời nhưng Kim Seokjin một mực kéo nó đi cho bằng được, không cho nó từ chối, vì hắn muốn cùng đi chợ với nó.

Lúc hai đứa xách đồ về tới nhà thì cũng gần giữa trưa, khi ấy mấy bạn thành viên kia mới lục đục thức dậy.

"Sao mua nhiều đồ thế?" - Jungkook ngó thấy những bịch đồ trên tay Seokjin đã hoảng, nhìn sang nó còn hoảng hơn. Hai đứa, bốn cánh tay đều xách phải hơn chục bịch.

"Ăn từ trưa đến tối luôn. Hôm qua chẳng phải bàn thế à?" - Seokjin trả lời.

Nó cười ngán ngẩm. Biết sao giờ, Kim Seokjin nhận nhiệm vụ đi chợ và nấu ăn thì cả nhà phải tuân lệnh hắn thôi.

Trong khi Seokjin, Hoseok, Yoongi và nó cùng nhau nấu ăn trong bếp, thì Taehyung, Namjoon, Jimin, Jungkook dọn dẹp ngoài phòng. Đến giữa trưa thì buổi ăn mới được dọn ra.
Ăn hết buổi trưa, phân công nhau rửa chén bát rồi cả bọn đều ngồi ngay ghế sofa mà thoải mái xem phim đến tận chiều tối.
Cũng vì ăn quá đủ đầy nên đến khi đồng hồ điểm tám giờ tối, tám người bọn nó mới chịu dọn cơm ăn tối. Nó vẫn còn no, nên đành ngồi nhìn bảy người kia ăn cùng nhau, lát nữa nó mới ăn nổi được.
'Giải quyết' xong một bàn ăn thì ai nấy về phòng nghỉ, hôm nay quá là no nê rồi.
Chỉ cần một buổi ở nhà thế này thôi là được, ăn uống no căng bụng rồi cùng nhau đùa vui, vậy là tốt rồi.

Khi những thành viên đã vào phòng hết, chỉ còn mỗi nó và Seokjin ngồi ở cạnh ban công hóng gió, ngồi nói chuyện, và theo lời Seokjin thì, hắn sẵn tiện ngồi ngắm nó ăn tối luôn.

"Chứ không phải anh định ăn thêm à?" - Nó cười trêu.

"Anh no lắm rồi ý. Thật!" - Hắn quả quyết nói.

"Được rồi." - Nó khúc khích cười, ghim một miếng thịt bò đưa về phía đối diện, nhướng mày tỏ ý hỏi, cứ ngỡ là hắn không ăn đâu, vì trông mặt quả quyết thế cơ mà, ai ngờ Seokjin mở miệng cắn luôn miếng thịt ấy làm nó ngớ người.

"Này là em đút. Anh thương em nên anh ăn."

Nó đơ mặt.

"Ơ, miếng đó là miếng cuối cùng, sao anh nỡ ăn của em..." - Nó la làng khi Seokjin lại ghim nốt miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng hắn.

"Ngon thật ý!" - Hắn cười, thấy mặt nó ỉu xìu, "Hôm nay em ăn nhiều rồi đó, bộ không sợ lên cân nữa à? Nhẫn trên tay em có vẻ hơi chật rồi kia kìa." - Hắn trêu. Sở dĩ Seokjin trêu kiểu này là vì có lần, hai đứa nó cãi nhau do chuyện nó thấy nhẫn chật, đòi giảm cân mà không đi ăn với hắn.

"Ừ đấy, hôm nay ăn nhiều rồi, mập lên rồi." - Nó biết ý đùa của người kia nên cũng làm tới, "Nhẫn cũng sắp đeo không vừa nữa, trả anh đấy!" - Nó tháo nhẫn ra, lè lưỡi trêu hắn.

Seokjin không nói gì nữa, nhận lấy chiếc nhẫn từ nó, rồi chạy tít vào phòng. Nó ngơ ra một hồi.

"Ơ này, em đùa thôi mà..." - Nó vội nói lớn rồi chạy theo hắn. Nhưng Seokjin đã đóng cửa phòng mất rồi.

Lát sau Kim Seokjin đi ra ban công trở lại, im lặng vô cùng, khiến nó không nhận ra. Hắn vòng tay từ phía sau, đeo vào cổ nó sợi dây chuyền.

"Cái gì đấy?" - Nó giật mình quay lại.

"Lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền này. Từ nay về sau em không có cớ nhịn ăn giảm cân nữa đâu nha." - Seokjin nói xong thì bẹo má nó một phát.

Nó bật cười, tự dưng muốn khóc.

"Từ nay không được từ chối đi ăn với anh đâu đó."

#020118
Nó nhạt... 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro