Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang có một tuần nghỉ nên dĩ nhiên Park Jimin sẽ lúc nào cũng muốn ở cùng một chỗ với nó. Thế là hắn viện đủ cớ để tới nhà nó, hoặc là đi mua đồ ăn cho tuần mới, hoặc là học nấu món mới, hoặc là như hôm nay, nổi hứng rủ nó dọn nhà.

Hôm nay Park Jimin rủ nó dọn nhà của nó.

Tạm bỏ qua cái công cuộc mà Jimin lôi nó dậy từ trong chăn thì bây giờ, hai tiếng sau khi Jimin đến nhà nó, hai đứa bắt tay vào dọn dẹp.
Vì căn hộ của nó là dành cho một người nên không chia nhiều gian phòng. Phòng khách, bếp, giường ngủ đều ở chung một khu. Thế nên việc dọn dẹp cũng diễn ra nhanh chóng.
Đầu tiên Park Jimin lau dọn nơi bếp, còn nó thì lôi những thùng đồ cũ phía dưới gầm giường, phủi bụi và soạn lại. Sau đó Jimin nhận nhiệm vụ lau bụi ở phía tường trên cao, nó quét bụi, thay bao gối, thay bao nệm. Cuối cùng thì nó leo lên ngồi ở bệ cửa sổ lau kính, còn Jimin lau nhà.

Vì phải đợi sàn nhà khô hẳn, nên nó và Jimin bị 'chia cắt' khoảng mười lăm phút, "Sao lại lâu khô như thế này chứ?" - Jimin ngồi túm một chỗ trên ghế sofa, nhìn nó đầy khổ sở.

"Ai bảo anh quên bật quạt. Em cũng muốn xuống dưới ngồi lắm." - Nó nhìn hắn ngồi túm lại mà bật cười.

Jimin im lặng, nằm hẳn xuống ghế, vì đúng là hắn quên bật quạt thật. Mắt hắn lại lướt thấy những thùng đồ nó vừa dọn lúc nãy, một số thì đã đem ra cửa, còn vài thùng để dưới chân bàn, "Đây là sách à?" - Jimin chán quá nên lôi một thùng ra coi.

"Sách thì em chất lên kệ hết rồi, thùng đó không biết là gì nữa."

"Ơ, thế sao không bỏ đi?"

"Thì đã biết nó là gì đâu mà bỏ. Lúc nãy đang dọn, anh hối em chạy ra quét bụi còn gì."

"Anh mở ra nhé?"

"Ừ. Em cũng không nhớ trong đó là gì nữa."

Lúc Jimin mở ra, cầm lên một chiếc hộp thì nó mới ngớ người, định bảo hắn dừng lại nhưng mà không kịp nữa. Thùng đó là những món quà mà nó nhận được nhân dịp lễ, sinh nhật từ các bạn trong lớp. Đa số trong đó là quà từ các bạn nam.

"Ơ, thôi em nhớ ra rồi. Anh không cần mở nữa." - Nó nhìn mặt hắn, nói nhỏ. Nó thấy Jimin đang đọc lời nhắn trong hộp rồi. Thề là nó chưa từng mở, chưa từng đọc mấy lời nhắn trong đó.

"Hay quá nhỉ?" - Jimin nhìn nó, giơ tờ giấy note nhắn lên, nói lạnh tanh.

Giờ thì nó mong muốn nhà khô nhanh lên, để nó bay xuống ghế mà ôm cái tên người yêu đang ghen tuông ngồi kia kìa, "Em chưa đọc cái nào hết. Thật luôn ấy!"

Jimin coi lại hết một lượt các món quà, xong bảo, "Đem bỏ hết!"

"Ơ, nhưng mà..." - Nó phản đối.

"Em giữ lại?" - Hắn nhướn mày nhìn nó, sẵn tiện ném cho nó một hộp quà trong thùng.

"Nhưng mà dù gì thì cũng là người ta tặng..." - Nó đang nói thì ngó thấy Jimin nhìn mình chăm chăm, "... Cũng là mua bằng tiền, anh ném hết thì là quăng tiền đi luôn rồi." - Giọng nó ngày càng lí nhí.

"Thế giờ làm sao?"

Nó suy nghĩ một hồi, "... Nhà anh có con nít không?"

"Em còn chưa kí giấy kết hôn với anh mà con nít cái gì?"

Nó cố gắng kiềm chế để hai khoé miệng của mình không cong lên. Trời ạ, dạo này Park Jimin lên trình thả thính rồi, không còn biết ngượng nữa rồi.

Nó bước lại ghế, bỏ hộp quà vào thùng, "Ý là mấy đứa cháu, em họ của anh?"

"Thế thì là nhà của ba mẹ anh. Nhà anh có một mình anh thôi, chưa có ai hết." - Hắn nói rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh.

"Này này, tập trung chuyên môn! Đang giải quyết cái thùng này chứ không phải thả thính." - Nó bật cười.

"Ừ thì bây giờ em gả cho anh, xong cái thùng này soạn lại mấy món cho 'con nít của nhà mình' chơi. Thế là tiện đôi đường."

"Đồ lợi dụng cơ hội để thả thính. Em không chơi với anh nữa." - Nó xoay người bước vào bếp uống nước.

Chứ biết làm sao giờ, mặt nóng bừng lên như này rồi.

#140618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro