Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say xe.
Nó bị say xe.

Ngay lúc biết tin là nó và Namjoon sẽ cùng đi một chuyến ngắn với bố mẹ, các dì của nó, tới nhà một người bà con ở xa, đi bằng xe hơi, thì nó đã hơi thấy xây xẩm mặt mày rồi.
Namjoon biết nó quá mà, nhưng mà cũng chẳng làm gì được, vì đích thân bố mẹ nó kêu hai đứa cùng đi. Thế nên hắn chỉ có thể soạn đồ đầy đủ, chuẩn bị tai nghe, sạc pin điện thoại, kiếm vài bài nhạc hay bỏ vào playlist cho nó lên xe nghe thôi và phòng trường hợp xấu, Namjoon cũng chuẩn bị sẵn vài cái túi giấy cho nó 'xử' nữa.

"Anh ơi, em sợ." - Nó níu tay Namjoon, khi xe vừa đậu trước cửa nhà là nó đã chịu không nổi rồi.

"Anh ngồi cạnh em mà." - Hắn nắm chặt tay nó, còn thêm,"Có đồ bịt mắt cho em luôn. Ngủ được là ổn thôi à."

Nó tin Kim Namjoon nhưng mà nó không tin nó.
Nó cũng không tin cái xe kia nữa.
Nhưng mà nó phải đi.

Lúc lên xe, Namjoon túm ngay nó, bảo ngồi ở hàng ghế số hai, ghế chính giữa, "Ở đây ít máy lạnh, ngồi cũng đỡ xóc xe."

Xe bắt đầu chạy là Namjoon đã nhét tai nghe, trùm mũ áo khoác cho nó ngủ. Nhưng mà nó ngủ chưa được. Thế nên hắn cứ ngồi đó kiếm chuyện nói cho nó quên đi vụ say xe.

Namjoon nói, còn nó thì gật đầu, hoặc lắc đầu, hoặc lí nhí vài chữ. Tuyệt đối mất đi cái vẻ hăng say tranh luận hằng ngày.

"Sắp ngủ chưa em? Anh hết chuyện nói rồi." - Namjoon hỏi nhỏ.

Nó bật cười, "Chuẩn bị ngủ." - Nó nắm tay hắn.

"Anh vặn nhạc bé lại nhé? Điều hoà thế này ổn không? Hay anh lấy áo khoác đắp chân cho em đỡ lạnh nhé?" - Hắn liên tục hỏi, vì sợ nhỡ lạnh quá, hoặc nhạc to quá thì giữa chừng nó sẽ tỉnh, rất khó để ngủ lại.

"Cảm ơn anh nhé."

Namjoon đưa nó đồ bịt mắt. Để nó ngủ miết cho đến khi đến nơi.

Lúc đến đó thì cả nhà nó được đãi một bữa hoành tráng lắm. Lại thêm bố nó bảo, hôm nay có thể chiều tối mới về, nên nó ngây thơ mà nghĩ, đồ ăn chắc sẽ tiêu hoá hết trong bụng trước khi nó lên xe. Thế là nó ăn ngập mặt, ăn đủ các món.

Để rồi tới chiều, khi xe chạy được một đoạn thì Namjoon đã phải cuống cuồng 'phát' thêm cho nó một cái túi giấy nữa, sau khi nó 'xử' xong mấy cái mà tự nó đem theo.

"Đã bảo là đừng ăn nhiều đồ nước mà!" - Ngó mặt nó dần xanh lên, Namjoon không chịu được mà gắt nhẹ. Tuy vậy, tay hắn vẫn với lên tắt điều hoà cho nó.

Sau khi đỡ hơn một chút, nó mới bắt đầu thấy bao tử đau, vì quặn hết cả lên để 'tiễn' mấy món ăn đi vào cái túi kia.

Nó quay sang Namjoon, "Anh, em đau..." - Nó chỉ vào bao tử.

Kim Namjoon hơi chần chừ một lát, nhưng rồi cũng lấy ra túi kẹo gôm dẻo, "Mặc dù đang đói mà ăn cái này không tốt lắm nhưng hôm nay ngoại lệ cho em." - Hắn bốc cho nó một viên, ngay vị cam nó thích.

Hương kẹo toả ra trong miệng khiến nó dễ chịu hơn một tí, ít nhất là so với cái mùi của 'hỗn hợp' lúc nãy.

Tự dưng Kim Namjoon xoè tay nó ra, trải khăn giấy lên rồi lựa thật nhiều viên kẹo hương cam, để vào tay nó.
Nó thích lắm. Ngồi vừa ăn vừa đoán với hắn xem viên kẹo là hình con gì.

"Con cá sấu này." - Nó giơ lên bảo.

"Ơ, không phải đâu, nãy giờ có nhiều con cá sấu lắm rồi. Cái này là con gà."

Nhờ Kim Namjoon và gói kẹo đó, nó về nhà khá là 'yên bình'.

#030718
Mình xin lỗi mấy cậu cái chuyện mà mình ẩn truyện xong mình đăng lại ý. Đó giờ mình tưởng là ẩn truyện xong đăng lại thì kiểu im lặng ý, nhưng mà lúc đăng lại thì phải bấm nút Đăng tải, tức là có thông báo. Mình tưởng là không. Nên là xin lỗi các cậu nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro