Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mãi làm bài luận nên nó thức khuya và Seokjin cũng vì tập luyện nên vẫn chưa về nhà. Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, nó mới vội đi đánh răng, rửa mặt.

"Á..." - Vừa bước vào phòng tắm nó hét lên do một cặp mắt 'sắc lẹm' đang nhìn nó.

Có một con cóc trong nhà vệ sinh.

Nó nhìn con cóc, con cóc 'liếc' nó.

Nó chạy ra ngoài, ăn hai cái bánh trong lúc đợi con cóc đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đến lúc nó trở vào, con cóc vẫn ngồi lì ở đó.

"Ở đó chẳng có gì vui đâu. Tao thề luôn ấy! Chẳng có gì vui ngoài việc cái thau đó có hơi màu mè tí thôi..." - Nó ngó con cóc mà bảo, khi con cóc đang ngồi trên cái thau nước màu hường đậm của ông bạn trai kia.

Nhưng con cóc vẫn không di chuyển. Nó đành bước vào lấy bàn chải và đánh răng. Con cóc 'ung dung' chiếm khoảng góc trong cùng của nhà vệ sinh, nó khép nép ở gần cửa nhà vệ sinh

Nó đánh răng trong tư thế 'chuẩn bị chạy': một chân trước, một chân sau; một tay với nắm cửa, một tay lo đánh răng thật nhanh; mắt liếc con cóc, mắt nhìn vòi nước trước mặt.

Khi đang thoa sữa rửa mặt, nó với tay khép cửa lại. Lúc ấy, con cóc bắt đầu có dấu hiệu của sự dịch chuyển.

"Này, đừng có mà đi..." - Khi con cóc chuyển hướng, chưa đầy ba giây liền nhảy phốc lên bồn rửa mặt.

Nó cũng cùng lúc nhảy lên bất cứ chỗ nào nó thấy an toàn hơn, chẳng hạn như bồn vệ sinh.

Và con cóc lại đứng yên ở đó. Nó đang khó chịu vì bọt sữa rửa mặt vẫn chưa được rửa đi thì nghe Seokjin mở cửa bước vào nhà.

"Anh à?" - Nó mừng rỡ.

"Ừ. Em đang ở đâu thế?"

"Nhà vệ sinh. Làm ơn cứu em với!" - Giọng nó the thé khi con cóc lại có dấu hiệu di chuyển.

"Sao thế? Em bị gì?" - Nghe thế, Seokjin cũng hoảng lên.

''Này nhé, bây giờ anh mở cửa ra và đứng nép vào, em sẽ chạy...'' - Nó suýt hét lên lần nữa khi con cóc nhảy từ bồn rửa mặt xuống đất, gần ngay cửa.

Đến lúc này thì nó hiểu là con cóc đó muốn đi ra ngoài, vì lẽ con vật đó cứ gắng sức mà nhảy lên mặc dù cho nó đã 'lỡ dại' mà đóng cửa.

"Anh nhanh lên!'' - Không nghe động tĩnh từ Kim Seokjin, nó lại la lớn.

''Mở nhé? Một...hai...ba..." - Dứt tiếng đếm, cửa được mở ra.

"Má ơi cứu #$&%*&$...'' - Định chạy vào xem tình hình thì Seokjin bắt gặp ánh nhìn trân trân từ vật thể kia, thế là hắn hét lên với thứ ngôn ngữ nào đó và loạng choạng chạy lên giường.

Con cóc nhảy ra ngoài. Nó liền đi theo.

"Anh canh chừng nó nhé!" - Quay sang con người đang đu trên giường, nó bảo.

''Em đi đâu? Đừng bỏ anh..."

''Đợi em!"

Kim Seokjin đành bất lực ngồi trên giường dòm con cóc, trong khi bạn gái hắn chạy đi hứng nước vào hai cái chai, đục lỗ trên nắp.

"Con cóc đâu rồi, anh?" - Nó đưa hắn một chai, nó một chai.

''Kia kìa.'' - Tay vừa chỉ, Seokjin lại thắc mắc, ''Cái chai này làm gì?''

"Bọn mình xịt nước đuổi con cóc. Nhanh lên anh!"

Cửa phòng mở sẵn sàng, cửa phòng vệ sinh đóng lại. Hai con người ấy chuẩn bị chiến đấu.

Công cuộc đuổi cóc diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Cả hai cố gắng đuổi cóc ra khỏi phòng, nhưng đến lúc gần ra đến cửa nhà, cả hai chai nước lại cạn hết.

"Ôi mẹ ơi...''

Kim Seokjin 'giao' nó nhiệm vụ canh con cóc, hắn thì chạy đi hứng nước. Lúc trở ra, Seokjin không thấy con cóc đâu nữa, chỉ thấy bạn gái mình đang hì hục lau nhà, dọn sạch đống nước 'đuổi cóc' của hai đứa.

"Con cóc đâu?" - Hắn hỏi.

''Anh hứa là sẽ bình tĩnh?" - Nó nhướng mày nhìn hắn, Seokjin gật đầu, nó tiếp, "Con cóc nó nhảy vào chiếc dép màu hường của anh, em lôi ra ngoài luôn rồi."

Sau câu nói đó của nó, tạm thời không bàn đến biểu cảm của bạn nam họ Kim kia, cặp đôi của chúng ta đã phải dọn dẹp hết đống nước từ phòng ngủ tới cửa nhà. Đến tận hai giờ, Seokjin mới cùng nó đi ngủ.

Chiếc dép hường cứ thế 'cô đơn' ngoài hành lang, nhất là khi con cóc đã chán ghét màu hường, nhảy phốc sang chậu cây xanh lá của nhà hàng xóm.

#010517
Con cóc đáng ghét :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro