Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch là gì? Là khi mà ngôi nhà của hai con người làm việc với công nghệ, bất đắc dĩ chỉ còn một cái máy tính.

Nó cùng Yoongi lại vướng vào bi kịch đó.

Laptop của hắn chẳng hiểu vì sao mà lại bị hỏng, mở không tài nào lên được, và hắn lại mè nheo, xin cùng chia sẻ cái máy tính của nó - thứ mà hắn chưa hề động vào một lần.
"Chắc anh lại mua nhầm hàng giả chứ gì!" - Hiếm khi có dịp hắn 'xuống nước' như thế, nó không bỏ qua cơ hội trêu một câu.

Tên kia chỉ biết câm nín.

Trong lúc chờ đợi cái laptop thân yêu của hắn 'hết bệnh', trong khoảng một tuần, nó đành phải bỏ laptop của mình ở nhà, biến thành của chung.

Chuyện suôn sẻ được khoảng gần năm ngày, đến ngày thứ sáu, nó chợt phát hiện, phần mềm chỉnh sửa nó khó khăn lắm mới cài được lại bị biến mất.

"Anh à, cái phần mềm của em ý, cái xanh xanh trên màn hình này, vừa cài hôm trước thôi, anh có thấy đâu không?" - Nó hỏi Yoongi.

"Cái phần mềm chỉnh sửa ấy hả?" - Hắn vừa lau khô tóc, vừa đáp.

Nó gật đầu.

"Anh xóa rồi." - Hắn đáp tỉnh bơ, "Cái đó nặng máy lắm." - Thấy mặt nó 'đen' dần, hắn đệm thêm một câu.

"Sao lại xóa của em?" - Nó cố không hét lên.

"Nặng máy."

"Thứ nhất, đây là máy của em. Thứ hai, em đã cho phép anh cài những phần mềm anh cần thì cớ gì anh lại xóa của em, hả?" - Nó gằn giọng, "Vả lại, anh đã hỏi ý em chưa?" - Đến đây thì nó đã gần như hét lên.

"... Anh cài lại cho em là được mà, đúng không?" - Ngó thấy mặt nó căng thẳng, Yoongi liền chạy đến mò mò trong máy tính.

Nó im lặng, đi lên giường ngồi, để mặc tên kia mò mẫm cái máy tính.

"Em, anh xin lỗi..." - Được một lúc thì hắn xịu mặt, mò lên giường, lay lay tay nó.

"Đừng động vào em! Đang cáu, coi chừng em cắn anh!" - Nó buông lời cảnh báo.

"Anh xin lỗi." - Tên kia cứ nhây nhây mà đẩy đẩy nó.

Nói là làm, nó xoay sang, kéo tay hắn và in hẳn lên vai tên kia một dấu răng đỏ. Ban đầu thì Yoongi ngồi im để nó trút giận nhưng đến khi nó bắt đầu day day chỗ cắn đó thì hắn đã chịu không nổi, nhưng lại không dám đẩy nó ra, đành ôm chặt nó vào lòng.

"Anh cài lại cho em mà..." - Giọng hắn the thé.

Thế rồi, thiên tài Min Yoongi ấy, dù có muốn hay không thì cũng phải mày mò cách cài lại cái phần mềm chỉnh sửa cho nó.

Qua ngày hôm sau, Yoongi vác cái laptop của nó đến công ty vừa làm việc, vừa tiện hỏi mấy anh chị staff xem thử  cái phần mềm ấy. Nó vì cần máy đột xuất nên làm một chuyến đến Bighit.

Lên đến tầng hắn làm việc, xoay ngang dọc một hồi, nó tìm thấy tên người yêu đang nhễ nhại mồ hôi ngồi một góc cùng anh staff nào đó, bên cạnh là cái laptop của nó. Nó chào hỏi mọi người rồi đi nhanh về phía Yoongi.

"Anh à, người mồ hôi thế kia thì cởi áo khoác ra cho mát." - Taehyung ngó hắn.

"À, anh quên..." - Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác.

"Cái gì thế này?" - Jimin chỉ vào vai Yoongi, vì lớn giọng nên thu hút sự chú ý của mọi người.

Nó cũng chạy nhanh đến.

Là vết cắn tối hôm qua của nó.

Nó bỗng cảm thấy tội lỗi. Lúc nó ló đầu vào đám đông thì mọi người chừa lối cho nó bước đến.

"Chị xem anh ấy bị sao này." - Jungkook thấy nó, liền kéo vào.

"Anh... bị sao vậy?" - Nó giả ngu hỏi.

"Chó, à không, là cún cắn." - Nói rồi hắn ngước nhìn nó, mắt đầy ý cười.

"Có cần chích ngừa không?" - Anh Seokjin lo lắng.

Nó nghẹn họng.

"Không sao đâu, cún nhà mà."

"Là Min Holly đúng không?" - Nó ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa vết cắn, lại giả ngu hỏi hắn lần nữa.

"Không biết." -  Yoongi nhìn nó cười nhếch, trêu.

"CHỖ NÀY LÀ NƠI CÔNG CỘNG nha hai bạn trẻ!" - Namjoon sau khi nghe được cái điệu bộ đó của ông anh thì hét lớn.

Kết thúc câu nói của Namjoon là hàng loạt hành động 'quắn quéo' của cả phòng khi ngó thấy dáng vẻ 'khi ở bên bạn gái' của Min Yoongi.

Và tất nhiên, nguồn gốc của vết cắn vẫn chưa ai được hay biết.

#260417

Vẫn còn tận ba môn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro