11. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên ngoài là những cơn gió rét buốt đang đập từng hồi vào khung cửa sổ khiến Amie ngồi trong nhà cũng thấy ớn lạnh. 


Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, vậy mà vẫn chưa thấy Yoongi về nhà. Amie đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh gọi lại hay nhắn tin gì.


Trời đã dần về khuya nên em lại càng thấy lo cho anh hơn, ngồi ở nhà mà cứ bồn chồn không thôi, cứ hoài tự hỏi anh đang ở đâu, làm gì vào giờ này. 


Hôm nay là Giáng Sinh, anh đã hứa sẽ về sớm để đưa em đi chơi, mà thực ra ngày nào anh cũng về sớm với em, đâu cần phải hứa hẹn, ấy vậy mà đến ngày đặc biệt như hôm nay, Yoongi lại để em phải ở nhà một mình để đợi anh đến hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy về, cơm còn chưa ăn, trong lòng em cứ lo thấp thỏm.



Cạch. 


Tiếng cửa mở. Anh về tới nhưng lại không nói gì mà chỉ lẳng lặng tháo giày rồi để gọn gàng lên giá.


- Yoongie, sao đến bây giờ anh mới...


Chưa dứt câu, Amie đã bị anh ôm lấy, cả người lọt thỏm trong vòng ôm của anh. Em nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, làn hơi mát lạnh vấn vít quanh vành tai khiến em thấy hơi nhột.


- Sao thế?


Yoongi đáp lại em bằng cái lặng thinh như mỗi khi anh giận dỗi, cánh tay anh bỗng siết chặt hơn đôi chút khiến Amie có chút bất ngờ, thế nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh. Qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh. 


Yoongi thực sự không có ý định trả lời em ư? Amie nhíu mày, em muốn gỡ hai cánh tay của anh ra nhưng không được, đành đặt bàn tay lên ngực anh rồi dùng sức đẩy mạnh một cái, lúc này anh mới chịu buông ra. 


Ngay khi nhìn kĩ được gương mặt anh, Amie thoáng sững sờ, cả người em chợt cứng đơ và đầu em như vừa bị thứ gì đó gõ mạnh.


Hai bên gò má của anh là những vết thương như bị lưỡi dao cắt qua, chúng vẫn còn đang rỉ máu, một vài vết còn chồng lên nhau khiến khuôn mặt anh nom rất dữ tợn. 


Bên khoé miệng anh hơi sưng và bầm tím, hình như còn hơi rách một đường nhỏ, mặc dù không quá nặng nhưng cũng đủ để khiến Amie phát hoảng.


- Anh lại đánh nhau phải không?


Amie thở dài, em đưa tay áp nhẹ lên má anh rồi khẽ khàng xoa, ánh mắt em nhìn anh mang vẻ bất lực và thương xót. 


Đã bao lần anh đánh nhau rồi bầm tím mặt mày, Amie mắng anh rất nhiều vì chuyện đó nhưng đến tận bây giờ anh vẫn như vậy. Anh còn định để em lo lắng như vậy đến bao giờ? 


Hiện tại em thực sự cảm thấy mệt mỏi vì điều ấy. Nếu yêu em thì lẽ ra đừng nên khiến em ngày đêm phải chìm trong sợ hãi khi mỗi lần anh về nhà là mỗi lần em phải nhìn những vết thương trên mặt anh sau từng vụ ẩu đả.


Yoongi mím môi, thế rồi anh lại vòng tay qua và ôm siết lấy em một lần nữa, anh ôm chặt hơn khi nãy, chặt đến mức khiến em thấy có đôi chút khó thở.



- Amie, anh xin lỗi. Đây là lần cuối cùng, anh hứa đấy. Sau này sẽ không còn những chuyện như vậy nữa.

Giọng anh hơi run rẩy, còn có chút gì đó sụt sịt như trẻ con hối lỗi nên đã khiến Amie mềm lòng. Em ôm lấy thắt lưng anh, từ lúc nào mà hốc mắt đã dần đỏ hoe, giờ đây lại long lanh ánh nước. 


Yoongi luống cuống khi thấy em như vậy, anh vội áp hai bàn tay vào hai bên má em rồi hơi cúi đầu, anh đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, vừa như cưng chiều lại vừa có chút thương yêu.


- Sao lại đánh nhau?


Amie nhắm nghiền mắt, em nghẹn ngào hỏi anh, trong giọng nói còn kèm theo tiếng nấc nhỏ.


Nói đến đây, Yoongi bỗng dưng ngập ngừng, thế rồi anh lí nhí đáp lại, gương mặt anh theo đó mà đỏ bừng như vừa thú nhận chuyện gì khiến anh thấy ngượng lắm.


- Vì hắn nói hắn thích em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro