12. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Amie bị bệnh ung thư.

Cô gái 19 tuổi nhưng có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này.

Suốt ngày, em phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, em luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ em cũng đồng ý. Em đi dọc con phố, đây là con phố nhà mình mà trông thật mới mẻ, em đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Cái tiết trời vừa qua giáng sinh như cắt da cắt thịt, gió lạnh lùa vào thân thể mỏng manh của cô gái yếu ớt. Khi đi qua một cửa hàng bán CD, em nhìn qua cửa kính và thấy một chàng trai.

Anh ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt xoáy sâu như chiếc hố không đáy cùng nụ cười tuyệt mĩ. Em đứng ngẩn ngơ nhìn anh một hồi lâu rồi quyết định vào cửa hàng, ngồi vào một góc nơi có thể ngắm vẻ đẹp cực phẩm của anh. Bỗng anh đi tới nhìn em hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được cho em?

Anh mỉm cười giọng ôn nhu hỏi. Trái tim em... thật sự hẩng đi một nhịp.

- Ơ... T... Tôi muốn mua một CD.

Em lúng túng chỉ bừa một chiếc CD trên giá rồi trả tiền.

- Em có cần tôi gói lại không?

Em gật đầu, anh đem chiếc CD vào trong. Khi anh quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, em tần ngần cầm lấy rồi đi về.

Từ hôm đó, ngày nào em cũng đến cửa hàng mua một chiếc CD. Những chiếc CD đó, em đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. Rồi mẹ em cũng biết chuyện và khuyên em nên hỏi thăm và làm quen với anh.

Em rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với anh.

Rồi anh cũng tới hỏi thăm bắt chuyện trước với em. Điều đó làm em thật sự rất vui.

Cả hai cùng trò chuyện và cho nhau số điện thoại. Anh là một chàng trai ấm áp, hài hước, nói chuyện ngọt ngào, lâu lâu lại còn thả thính nữa chứ. Chẳng hạn như:

"Amie à! Em dễ thương lắm!" hay "Amie của anh ngoan quá!"

Làm con người ta thao thức, ngại gần chết.

Nhưng rồi cả tuần nay em lại không đến. Anh thấy lạ nên gọi điện hỏi thăm.

*Reeeengg*

Mẹ em nhấc điện thoại.

- Alo?

Anh xin gặp em nhưng mẹ em lại bật khóc.

- Cháu không biết sao? Bệnh tình con bé trở nặng... nên con bé... con bé đã mất rồi... hôm qua!

Im lặng một lúc. Anh cũng dập máy.

Anh rất đau.

Tại sao chứ?

Tại sao?

Anh ngồi gục dưới thềm đất. Gào khóc tên người con gái mình yêu.

Từ khi nào ư?

Từ lần đầu em bước chân vào cửa hàng, nụ cười của em đã làm anh say rồi!

Trách tại sao anh lại không biết em bị bệnh chứ! Nếu biết, anh sẽ thổ lộ với em. Dành hết tình yêu thương cho em vào khoảng thời gian dù có ngắn ngủi.

---

Anh mua hoa tới, quỳ trước mộ em.

- Amie à! Em sao rồi? Sao không đến cửa hàng của anh?! Anh nhớ em lắm đấy!

- Amie của anh! Sao em lại không nói cho anh biết? Tại sao em rời đi?!

- Amie! Ở đó có lạnh không em? Chỗ anh thì rất lạnh vì thiếu em... Thiếu nụ cười ngọt nào đó của em nên anh lạnh lắm em biết không?

- Amie! Từ khi nào mà anh yêu em nhiều như vậy chứ?! Anh còn chưa kịp hôn em, chưa kịp nói lời yêu em mà em đã nỡ bỏ anh rồi.

- Em biết không, anh đã thích em từ lần đầu gặp, nụ cười của em, thật sự như ánh nắng sưởi ấm tim anh vậy.. Rất đẹp. Anh đã nghĩ mình sẽ được thấy nó mỗi ngày. Anh đã nghĩ mình sẽ được nắm tay em, cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc rồi cùng nhau xem những chiếc CD, uống một tách coffe rồi cùng nhau ngắm sao... nó thật lãng mạn đúng không em?

- Amie à! Anh muốn nhìn thấy em! Anh thật sự nhớ em nhiều lắm!

- Amie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro