Jung HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày bạn sang Sydney du học, ngày nào anh cũng nhốt mình trong studio với những giai điệu khiến anh phải làm đi làm lại, không ăn không ngủ. Đến nỗi chân tay rã rời vẫn không chịu nghỉ ngơi, Namjoon thấy vậy thì nhắn tin sang cho bạn, báo rằng Jung Hoseok đang điên cuồng mất rồi. Bạn thì lo lắng mà gọi cả chục cuộc cho anh, nhưng cả chục cuộc ấy đều không có thanh âm trả lời của đầu dây bên kia.

Rồi ngày kia, không ai tìm thấy anh đâu cả, ai cũng tán loạn đi tìm Hoseok, tên ngốc này lại làm mọi người lo lắng nữa rồi. Còn bạn? Bạn lại càng lo lắng hơn mà spam tin nhắn, trong tâm trí chỉ muốn bỏ việc học mà quay về nước mắng anh một trận

"Này Jung Hoseok anh không yêu em nữa phải không"
"Đừng như thế nữa mà ai cũng lo cho anh hết đó"
"NÀY TRỜI Ạ TRẢ LỜI TIN NHẮN EM ĐI CHỨ"

Ting, khi bạn muốn đập nát cái máy thì lại có một dòng tin của anh hiện lên khiến bạn nhảy cẫng lên.

"Này Ami, bình tĩnh lại và quay lại phía sau nào".

Hiện tại chỗ bạn đang đứng là công viên ngay giữa thành phố, bạn xoay người lại thì thấy một sân khấu tuy nhỏ, trang trí đơn giản nhưng thật bắt mắt. Một tiếng nhạc phát lên, một điệu nhạc thật ấm áp, rồi từ đâu, lại có thêm một giọng hát trầm ấm cất lên, kéo tim bạn chạy đi theo từng giai điệu ấy.

"Cô gái ơi, hãy đến với thiên đường của anh nào, đừng khước từ, hãy nhắm mắt, bàn tay anh sẽ dẫn em đến nơi mà thế giới chỉ có tình yêu của hai ta".

Đoạn mà đầu óc bạn như cuốn theo lời nhạc, bạn bất động một lúc thì có một dáng người thân thuộc bước lên sân khấu. Bạn như vỡ oà khi thấy người đó là Hoseok, chạy thẳng lên mà ôm lấy anh.

- Hoseok ngốc, anh không làm người khác lo anh không chịu nỗi hả - Bạn đánh yêu vào người anh, úp mặt vào ngực của người đó mà khóc nức nở.
- Cô bé của anh, đừng khóc, bao ngày qua anh đã nhốt mình trong studio mà dành tặng em đấy - Anh nâng mặt bạn lên, lấy tay vuốt nhẹ hai gò má.
- Thế tại sao biến mất không một lời nói thế hả, anh phải nghĩ đến bạn anh lo lắng cho anh chứ - Bạn vẫn còn giận dỗi mà trề môi trách móc.
- Thế mới bất ngờ chứ - anh vừa cười vừa trả lời, bạn im lặng, bất lực không nói nữa - Thế bây giờ có chịu theo anh đến "thế giới chỉ có tình yêu của hai ta" không?

Bạn ngơ ra, chưa kịp trả lời anh đã bế xốc bạn trên tay, đi thẳng về phía nhà bạn.

- Em yêu, ta đến với thế giới ấy trên chiếc giường của em nhé.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro