Băng rồi cũng sẽ tan (HOPE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- T/b
Anh - Hoseok
*******

Cô và anh có hôn ước với nhau từ hồi bé, Hoseok là một cậu bé cực kỳ dễ thương, tốt bụng, lúc nào trên môi cậu cũng có nụ cười rạng rỡ. Rồi đột nhiên, công ty của gia đình T/b gặp chuyện nên cô phải cùng ba mẹ sang Mỹ một thời gian.

Lúc chia tay nhau, hai người bạn nhỏ này khóc rất nhiều, người này thì nói "em nhớ trở về nha" còn người kia thì nói "em chắc chắn sẽ quay về".

Thế mà ngay khi T/b đi ra khỏi đất Hàn, gia đình Hoseok gặp nạn, cha mẹ cậu nợ vẫn hoàn nợ, đến độ người chủ nợ phải vác gậy đến tìm. Người ta đến đập hết đồ trong nhà của cậu, khi đó cậu mới 6 tuổi và chả biết chuyện gì cả, chỉ biết nấp sau bóng của mẹ.

_Hoseok à, mau vô trong tủ chờ mẹ nhé !

Nói rồi bà đẩy cậu vào trong tủ, cậu vốn rất nghe lời mẹ nên ngồi im trong tủ, ngoan ngoãn đợi mẹ của mình nhưng cậu vẫn không biết tính cách ngoan hiền của mình lại chuẩn bị lấy mất đi sinh mạng của mẹ mình.

Mãi một hồi sau, khi cậu không nghe thấy tiếng đập đồ nữa thì mừng rỡ chạy ra.

_Oa...ba mẹ giỏi quá !!! Ba mẹ tiêu diệt được bọn xấu rồi...ơ...ba ơi...mẹ ơi...hai người sao vậy ? Sao không trả lời con...BA MẸ.

Cậu thét lớn hai chữ "ba mẹ" khi thấy ba mẹ nằm bất động trên sàn nhà. Rồi tiếng khóc của cậu ngày một lớn hơn. Người hàng xóm nghe tiếng khóc của cậu bèn tò mò qua xem có chuyện gì, thì liền hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Người hàng xóm ấy liền lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát.

Cậu khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi thì người ta mới cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu.

Lúc cậu tỉnh dậy, hình ảnh duy nhất cậu có thể nhớ là ba mẹ của mình "chết" dưới sàn nhà cậu. Từ đó cậu rơi vào tình trạng hỗn loạn.

20 năm sau

Hoseok giờ đây đã là chủ tịch một công ty lớn. Từ một cậu bé mồ côi, để gây dựng được một công ty lớn như vậy là cả một quá trình cố gắng, nên anh luôn được bạn bè trong giới quý mến.
Nhưng cuộc sống của Hoseok giờ đây khác xưa nhiều lắm! Mất ba mẹ trong cùng một ngày, tự sức mình ăn xin sống qua ngày, rồi cũng tự thân làm nên sự nghiệp đã khiến anh từ một cậu bé vui vẻ hay cười, giờ đây là một người băng lãnh, lạnh lùng.

Cậu bây giờ với giấc mơ báo thù, cậu trở nên tàn bạo hơn nhưng trong lúc khó khăn thì có một bé gái đến giúp đỡ cậu, sau này, khi trưởng thành thì cậu đem lòng yêu cô bé ấy.

Còn T/b lúc tròn 18 tuổi thì cô quay về đất nước của mình. Đầu tiên, cô trở lại về với Gwangju, cô về đây cũng vì một mục dích quan trọng đó chính là "tìm anh".

Cô đến nhà tìm cậu nhưng Hoseok không hề có ở đó. Cô hỏi người hàng xóm kế bên thì người ấy chỉ nói là cậu chuyển lên Seoul thôi. T/b cảm ơn họ rồi vội vã lên Seoul. Phải thừa nhận rằng, sau quãng thời gian xa anh như vậy, cô mới biết rằng mình yêu anh, yêu Jung Hoseok vui vẻ hoạt bát ngày nào...

_Seoul - 3p.m_

Cô đã lên Seoul, đập vào mát cô khi bước xuống ga tàu là hình ảnh của một chàng trai. T/b có cảm giác rằng người này rất quen, cô cố gắng nhớ lại.

"Là anh" - T/b pov.

Cô lại nhìn kĩ tấm ảnh thêm một lần nữa, đúng rồi không thể sai vào đâu được, khuôn mặt này không thể lẫn vào đâu được. T/b nhìn kĩ xuống phía dưới của tấm bìa quảng cáo. Nó có ghi tên của một công ty,

"Công ty HOPE"

Cô chắc chắn đây là công ty của cậu. Cô bật điện thoại lên và dùng Map&IFM để tìm nơi của công ty vì đây là một ứng dụng khi tìm một nơi nào đó nó có thể chú thích rõ về nơi đó.

-Công ty HOPE, một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc. - cô đọc thầm.

Cô bắt đầu theo tấm bản đồ dạng thu nhỏ, để đến được công ty của cậu. (vì công ty của Hoseok nằm không xa so với ga tàu, nên T/b đi bộ)

Khi đến được trước cổng của công ty, cô bỡ ngỡ trước sự to lớn của nó, rồi cô lấy hết can đảm để bước vào. Cô hỏi các nhân viên trong công ty,

-Xin lỗi...cô ơi cho tôi hỏi. - cô nói với một nhân viên ở bàn tiếp khách.

-À vâng. - cô nhân viên trả lời.

-Cho tôi hỏi là Jung Hoseok ở đâu vậy ạ ?

-Vâng, chủ tịch đang ở trong phòng làm việc ạ.

-Vậy phiền cô chỉ chỗ phòng của anh ấ....à không chủ tịch giúp tôi được không ?

-À...vâng...mời cô theo tôi.

Cô theo chân nhân viên đến được căn phòng anh đang làm việc. Nhân viên định gõ cửa nhưng cô ngăn lại, cô đang định tạo bất ngờ cho cậu. T/b bảo nhân viên hãy để cô ở đây, từ đây cô có thể tự lo được.

Cô hít lấy hơi để lấy hết can đảm bước vào trong.

-Yo, Hoseok ah.

Cô trợn to mắt khi thấy được cảnh trước mắt, cậu cùng một người phụ nữ nào đó đang ân ân ái ái. Cô đỏ mặt quay lại ra ngoài đóng cửa lại. T/b ôm mặt mình, cho đến khi cánh cửa được mở ra, người phụ nữ lúc nãy cô thấy đang lườm cô. Ả ta nói,

-Chủ tịch kêu cô vào trong. - ả ta nói rồi bỏ đi.

Cô nhăn mặt một hồi rồi mở cửa bước vào trong, cô thấy Hoseok liền chạy tới ôm cậu.

Cậu thấy vậy liền đẩy ra, rồi hỏi cô là ai mà dám cả gan như thế.

-Em là T/b này. Anh nhớ không ?

-T/b ? - cậu nở một nụ cười nhưng lại nhanh tắt.

-Tôi không biết cô ! - cậu nói với giọng lạnh lùng.

T/b mặt rõ buồn, cô chỉ cười trừ rồi nói rằng,

-Em...em...chắc anh không nhớ rồi, em là người có hôn ước với anh hồi nhỏ này, em là người đã chơi với anh từ hồi nhỏ xíu này. Anh không nhớ em sao ?

"Anh nhớ chứ !" - Hoseok pov

-Không hề. Cô đang làm phiền tôi đấy, cô mau rời khỏi đây đi.

_...

Cô nghe cậu nói vậy bèn nén khóc, rồi rời khỏi đó.

-T/b...anh xin lỗi nhưng vì em bỏ rơi anh trước. - Hoseok nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe.

Hoseok lắc đầu rồi trở lại với công việc. Còn cô thì sau khi rời khỏi công ty của anh thì lại khóc, mặckệ cho mọi người trên đường hiện giờ nhìn cô.

_Vài ngày sau_

Cô đã quyết định xin vào công ty của cậu để làm việc, rồi nhanh chóng trở thành thư kí của anh. Như vậy cô tiếp cận được với anh nhiều hơn.

Mỗi lúc cô gặp khó khăn gì là Hoseok liền giúp cho cô, T/b vấp ngã, chính cậu đã đỡ cô dậy. Vì vậy cô không tin rằng cậu đã hoàn toàn quên cô.

Nhưng cô không biết rằng mọi hành động của cô và anh để được thu vào tầm mắt của một người.

_Mùa đông, ngày X tháng Y năm 2018_
T/b đang trên đường đến công ty làm việc thì bị một đám người vây quanh, rồi cô biến mất cùng đám người đó.

Hoseok dã vào công ty nhưng lại không thấy bóng hình nhỏ bé đó ở đâu, cậu nghĩ rằng cô đến trễ nhưng không, cậu nhìn đồng hồ đã quá giờ ân trưa mà cô chưa đến. Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi xuống cục quản lí nhân viên.

Hoseok chỉ nghe bọn họ nói rằng sáng nay có một người phụ nữ xưng là chị của T/b đã đến đây và xin cho cô nghỉ hôm nay, vì cô bị cảm.

Cậu nghi ngờ,

"T/b không hề có chị" - Hoseok pov

Rồi anh nhanh chóng bấm số và gọi cho T/b. Lúc máy đã được bắt thì anh liền nói,

-Cô ở đâu ? Lập tức đến công ty ngay.

-Em...Hoseok à...mau cứu em...ahh. - tiếng roi quất vào người vang lên.

Cậu nghe thấy tiếng phát ra từ đầu dây bên kia liền trợn to mắt.

-Em đang ở đâu ?

-Haha...ở chỗ chúng ta hay đến đó anh.

-Lim Min Ha* ? Cô bắt em ấy sao ?

-Woa, giọng ngọt làm sao ? "Cô bắt em ấy sao ?", haha..nếu anh muốn cứu cô bé này hãy đi một mình tới đây đi.

-Được, tôi không sợ cô.

Nói rồi cậu cúp máy để đến chỗ đó. Vừa chạy vừa nói lầm bầm.

-Mong em đừng bị gì ? Anh không muốn mất cả em đâu.

Cậu đã đến nơi, là một nơi khá yên tĩnh nhưng phía sau nó là một cảnh tưởng không ư là yên tĩnh lắm. Cậu lấy điện thoại ra và gọi lại thêm một lần nữa.

-Tôi đến nơi rồi...cô đang ở đâu ?

-Phía sau !

Hoseok cúp máy đi, chạy đến chỗ mà ả gọi là "phía sau".

Trước mắt anh là cô bé nhỏ bé đang bị quật roi. Rồi người ngồi cười hả hê là ả ta. Cậu không kiềm được liền xông vào đánh với những thằng côn đồ đó.

Nhưng cậu vẫn gục vì bọn hắn có roi còn cậu thì không.

T/b kế bên thấy vậy liền khóc nức nở, cậu thấy vậy bèn cúi mặt xuống, cậu hôn lên đôi môi đỏ tấy của cô. Cô vẫn khóc.

Rồi cậu vùng lên giựt hẳn cây roi thằng gã to lớn kia, đạp hắn xuống đất rồi cầm roi quật mạnh xuống người hắn làm cho hắn ứa hết cả máu, đám người thấy được cảnh tượng đó cũng bỏ chạy liền bỏ chạy.

Ả ta cũng thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ đi. Hoseok vứt cây roi đi tiến lại gần cô rồi trói cho T/b, sau khi cởi xong cô ôm cậu.

-Cảm ơn anh nhiều lắm.

Cậu cũng ôm lại cô. Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy cậu cảm nhận được hơi ấm từ cô. Hoseok càng ôm cô chặt hơn.

-Hoseok à...đau em...

-Sau em có thể đau bằng anh được...anh đã mất đi gia đình, anh lại xém mất đi cả em. Anh sợ lắm đó em có biết không ?

-Em...em...

-Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em T/b nên đừng rời bỏ anh nhé.

-Vâng...em cũng yêu anh.

"Em hứa sẽđắp lại cho anh sau những tháng ngày kinh khủng ấy !"
__________________________

Lim Ha Min* người yêu cũ của Hoseok.


#Lin

#Đường

#Bông

#Kimmey

#Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro