Biển đêm (SUGA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - T/b và anh - Min Yoongi là hai người bạn học chung đại học. Cô và anh không thân nhau, tuy chung một nhóm bạn nhưng cô ít khi tiếp xúc với anh nhất. Không phải vì cô có ấn tượng xấu với anh, mà là vì anh ít nói, nên vô tình mang lại cho cô cảm giác hơi khó gần.

Hôm ấy, nhóm cô được nghỉ lễ nên đã rủ nhau ra Jeju chơi 2 ngày 1 đêm. Buổi sáng đầu tiên cả nhóm cùng nhau làm đủ trò, mệt nhưng vui lắm! Tối hôm ấy cả nhóm ăn tối xong, cô thấy Yoongi đi về phía biển.

"Chắc cậu ấy chỉ ra đó chơi thôi, dù gì cũng lớn cả rồi, chắc chả có chuyện gì xảy ra đâu". - T/b pov

Cô nghĩ vậy và cứ thế bỏ chuyện ấy vào quá khứ rồi tiếp tục chơi đùa cùng nhóm bạn.

Chẳng may tối hôm ấy do hứng thú quá nên T/b lại chẳng thể ngủ được, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi ra biển, định bụng sẽ ngắm biển một lúc rồi vào ngủ. Và bấy giờ cô mới nhớ Yoongi vẫn ngồi đây...

Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh:
- Yoongi, cậu không vào ngủ à? - đây hình như là lần đầu cô mở lời nói chuyện với anh.

- À ừ.. tớ... tớ chưa muốn ngủ. Sao cậu ra đây? - Yoongi... cậu ấy ấp úng?

- Tớ không ngủ được nên ra đây thôi.

- Ừ...

- Cậu có chuyện gì hả? Tớ thấy cậu đứng đây cả tối rồi đó!

- À... tớ suy nghĩ một số chuyện ấy mà.

- Chuyện gì vậy? Kể tớ được không?

- À ừm.... tớ cũng nghĩ mình nên chia sẻ với một người. - Yoongi dừng lại một chút rồi tiếp lời.

- Biển ban ngày thật tấp nập, vui tươi, nhưng ban đêm thì lại yên lặng, như chất chứa muôn ngàn nỗi buồn và niềm cô đơn vậy. Tớ thấy mình giống biển lắm...! Chắc cậu thấy tớ khó gần lắm nhỉ? Tớ lúc nào cũng trầm tư, hay cáu gắt, lại chẳng mở lòng với ai bao giờ, có thể nói tớ là người vô cảm cũng chẳng sai. - Nói đến đây Yoongi mở trên môi một nụ cười. Nó không phải nụ cười tươi rói cô thường thấy hàng ngày, mà là một nụ cười gượng gạo, nụ cười của sự đau đớn.

T/b bị lời nói của Yoongi cuốn hút, bất giác quay mặt hướng về phía cậu, tỏ ý muốn lắng nghe hết nỗi niềm của người con trai trước mặt
- Thật ra trước kia tớ là một người rất hoạt bát, là người mang đến niềm vui cho nhóm nữa kia. Nhưng từ ngày cậu đến, từ ngày cậu chơi cùng cả nhóm, mọi thứ dường như bị đảo lộn lên hết cả. Cậu biến thành tâm điểm của mọi cuộc vui, thành người mang đến cho họ những thú vui mà trước kia tớ chẳng thế mang lại. Và nghiễm nhiên, tớ vẫn là một thành viên của nhóm, nhưng dường như, dường như bị đẩy ra khỏi nhóm vậy - Anh nghẹn ngào, hình như trong khoé mắt anh có những giọt nước long lanh trực trào.
- Tớ... tớ không biết...

- Mọi chuyện không phải lỗi của cậu T/b à, chỉ là... tớ quá quen với việc được là tâm điểm của sự chú ý, nay lại chẳng còn được như vậy nữa. Tớ cũng chỉ vì quá ích kỉ mà thu mình lại với thế giới ngoài kia thôi.

T/b lặng người... cô hiểu bây giờ Yoongi cô đơn đến thế nào. Cô ôm Yoongi lại...

- Tớ xin lỗi Yoongi à! Tớ không biết.. tớ không cố ý chiếm lấy niềm vui của cậu như vậy! Thật tốt vì cậu đã chia sẻ với tớ. Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé! Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười. Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước. - T/b ngân nga câu hát, câu hát như lời nhắn nhủ của cô đến với Yoongi. - Yoongi à, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé?

- Cảm ơn cậu! Ta sẽ là những người bạn thân của nhau.

Mỗi người trong chúng ta, đều có một "biển đêm" trong lòng. Việc của những người bạn tốt là cùng biến Biển đêm trở thành bãi biển tươi đẹp của bạn ngày, bãi biển ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

#Kimmey

#Mang

#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro