Lời hứa năm ấy (NAMJOON)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm cô 4 tuổi, Namjoon 6 tuổi]
-Namjoon à, T/b thích anh

-Namjoon cũng thích T/b

[Năm cô 8 tuổi, Namjoon 10 tuổi]
-Joonie à, T/b thích anh

-T/b à, anh cũng thích T/b

[Năm cô 12 tuổi, Namjoon 14 tuổi]
-Joonie à, em yêu anh!

-Yêu sao? Không được đâu, yêu là dành cho người lớn đó! Joonie không yêu T/b đâu. Joonie rất thích T/b nha ^^

-T/bcũng rất thích Joonie!

-Joonie cũng vậy

[Năm cô 16 tuổi, Namjoon 18 tuổi]
-Anh à.. anh thật sự phải đi sao?

-Anh xin lỗi, chỉ 6 năm thôi. Anh nhất định sẽ quay về với em. Nhé?

-Nhưng... anh đi xa như vậy. T/b sẽ nhớ Namjoon lắm.. hức..- Cô nghẹn ngào nói không thành tiếng.

-T/b à, đừng khóc mà. Đừng khóc, Joonie sẽ đau lắm. Anh đi rồi sẽ về.

-Hức... hức... T/b... Joonie nhất.. nhất định phải quay về với T/b.. đó.. hức hức..

-Được rồi, Joonie hứa nhé. Đừng khóc nữa mà.

-Sao.. có thể.. ngưng khóc được.. chứ.. Hức... Ở bên đó.. anh không được phép.. để ý.. cô nào đó.. không.. không thì T/b..-Cô không nhịn được nữa, òa khóc lên thật to. Làm Namjoon thật sự bối rối mà ôm lấy cô vào lòng.

Khóc xong rồi, cô nói với Namjoon:

- Joonie à, ở bên đó anh nhất định không được để ý ai cả nhé?

- Anh hứa, anh chỉ có mỗi em trong tim thôi.

- T/b.. T/b rất yêu anh.

- Anh cũng vậy. Anh rất yêu em! Sau khi du học xong anh sẽ trở về, em hãy chờ anh nhé!

- Được. Em sẽ chờ. Em nhất định sẽ chờ anh trở về!

Vậy là sau hôm đó, Namjoon đã sang Mỹ du học. Thời gian anh đi là 6 năm. Cô đến sân bay tiễn anh, cô đã khóc. Khóc rất nhiều. Và Namjoon cũng thế..

[6 Năm Sau]

Hôm nay là ngày mà Namjoon trở về. T/b đã đợi, đợi ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng thì Namjoon đã trở về với cô. Bỗng cô có một cuộc gọi từ mẹ Namjoon

- Alô? Cháu là T/b đây, có chuyện gì sao Bác Kim?

- Sao ạ? Anh Namjoon trên đường về bị tai nạn giao thông sao?

- Anh ấy đang ở đâu ạ? Bệnh viện X sao? Cháu sẽ đến ngay!

T/b liền chạy ngay đến bệnh viện, vừa đến cô đã nhìn thấy ông Kim đang đứng ở cửa, đi qua đi lại không thể đứng yên. Còn bà Kim, bà ngồi ngay dãy ghế chờ dàn giụa nước mắt. T/b không kìm lòng được nữa, chạy đến bên bà Kim ôm lấy bà mà khóc. Cô rất lo lắm chứ, nhưng vẫn cố bình tĩnh để động viên bà:
- Bác ơi, anh ấy nhất định sẽ không sao. Nhất định là vậy. Bác đừng lo nữa
 
Sau 5 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng bệnh cũng đã mở ra. Bà Kim liền chạy đến nơi vị bác sĩ vừa bước ra:

- Bác sĩ, con tôi.. con tôi như thế nào rồi bác sĩ?!!

- Người nhà xin hãy yên tâm. Hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do bị chấn thương vùng não nên kí ức của cậu ấy có thể bị mất đi vài phần.

- Nói như vậy.. là mất trí nhớ sao hả bác sĩ?

- Có thể nói là vậy. Tuy không mất đi hoàn toàn trí nhớ nhưng có thể cậu ta sẽ không nhớ được vài người quan trọng đối với cậu ấy.

- Cám ơn Bác sĩ - Ông Kim từ tốn nói .

- Hiện giờ người nhà có thể vào thăm cậu ấy rồi.

- Cám ơn bác sĩ lần nữa- ông bà Kim nói.

[3 Ngày Sau]
- Namjoon tỉnh rồi. Thằng bé tỉnh rồi ông ạ- Bà Kim lay người chồng mình đang ngồi bên cạnh. T/b nghe vậy liền chạy đến bên giường Namjoon.

- Namjoon à, con không sao chứ?- Bà Kim lo lắng hỏi

- Ba... mẹ.. con không sao.

- T/b đã lo cho con lắm đó Namjoon à- Bà Kim nói

- T/b...? Ai vậy mẹ?

Cô nghe vậy liền sửng sốt.. Namjoon không thể nhớ được cô sao?

- Con nói gì vậy? T/b và con là bạn rất thân từ bé mà. Con bé.. con bé.. còn rất yêu..

- Thôi ạ Bác Kim, Namjoon vừa tỉnh lại. Có lẽ anh ấy không thể nhớ được con đâu ạ.- Cô đau khổ nói

- T/b à... con...

- Con không sao ạ- Nói rồi cô ngồi xuống cạnh Namjoon

- Anh không sao là tốt rồi. Dù anh không nhớ được em nhưng không sao. Anh vẫn là Kim Namjoon, anh đã quay về rồi - Cô nói, khóe mắt cô đã ngấn lệ.

- Em là T/b? Xin em... đừng khóc. Anh xin lỗi... anh không thể nhớ được em.. - NamJoon không biết vì lí do gì nhưng nhìn cô gái trước mặt khóc, anh thấy đau lòng lắm.

- Em.. không sao..

- Được rồi, đừng khóc nữa nhé- Namjoon nở một nụ cười thật tươi với cô.

Vừa lúc cánh cửa mở ra, có một cô gái chạy vào:

- Anh Namjoon? Anh không sao chứ?

- Em là ai?

- Em là Yoona đây. Là người yêu của anh đây

- Anh.. không thể nhớ được em

- Không sao không sao. Miễn anh biết em là người yêu anh là được.

T/b không tin vào mắt mình. Namjoon đã có người yêu rồi sao? Cô ngặm ngùi, quay lưng bước đi. Bà Kim thấy vậy liền giữ cô lại, cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra. Rồi chạy đi mất.

[2 Tháng Sau]

Hôn lễ của Namjoon và Yoona được tiến hành. Anh không thể nhớ ra Yoona trong khi cô là người yêu mình, vì cảm thấy có lỗi. Anh quyết định sẽ kết hôn cùng cô

Về phía Yoona, đâu ai thấy được nụ cười gian xảo của cô dành cho T/b hôm ở bệnh viện. Cô luôn bám lấy Namjoon khi anh còn ở Mỹ. Nhưng anh không quan tâm đến cô, vẫn một lòng với T/b. Vì sự cố này mà cô tự nhận là người yêu của anh, biết anh là người có trách nhiệm, nhất định yêu cô. Vậy là kế hoạch đã thành công.

- Namjoon à. Chúc anh hạnh phúc nhé! - T/b  nói, trong lòng nghẹn ngào đau nhói không thể tả.

- Cám ơn em nhé. T/b!

- Namjoon. Con có đồng ý trở thành chồng của Yoona không?

- Con Đồng Ý!

- Yoona. Con có đồng ý trở thành vợ của Namjoon không?

- Con Đồng Ý!

- Ta tuyên bố từ nay. Hai con chính thức là vợ chồng.

Đám cưới hôm ấy, có một người con gái đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn hai người đang hạnh phúc bên nhau. Bà Kim bước đến, ôm cô vào lòng. Cô ngặm nước mắt lại, không khóc được nữa. Nhìn người mình yêu hạnh phúc. Cô cũng sẽ hạnh phúc. Ôm Bà Kim hồi lâu, cô rời khỏi vòng tay của bà:

- Cám ơn bác, bác nhất định phải sống tốt nhé.- Nói rồi cô khóc, khóc rất nhiều.

Sau đó cô rời đi khỏi nhà thờ. Bà Kim nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô. Thầm cầu mong cô có thể tìm được hạnh phúc sau này.!

#Chu

#Bông

#Kimmey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro