Mùa thu (SEOKJIN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bắt đầu se lạnh rồi, cảnh vật cũng đã bắt đầu thay đổi. Bầu trời trong xanh hơn, cây cối không còn náo nhiệt như trước nữa, mọi thứ dường như nhường chỗ cho sự lãng mạn lên ngôi.

Chính tại thư viện này, mùa thu năm ấy anh đã tỏ tình với em! Hôm ấy anh run lắm! Nhưng cuối cùng cô gái anh yêu đã hiểu được tình cảm của anh rồi! 

Ở bến xe này, ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Khoảnh khắc ấy mới ngọt ngào làm sao!
Rồi ở công viên này, chúng mình đã có những bức ảnh tinh nghịch, vui vẻ. Những bức ảnh ấy anh vẫn luôn giữ bên mình đấy T/b ạ.

Vào những ngày mùa đông, em mặc những chiếc áo khoác to sụ như đang bị chìm trong sự ấm áp ý.

Khi em buồn êm luôn tìm đến bờ vai anh chỉ để dựa vào, che đi con người yếu đuối của em
Sau những buổi học em luôn đứng ngoài cửa lớp, tay trong tay hộp sữa chuối chờ anh.
Hay những hôm anh ốm, em thân hình bé nhỏ đã đem rất nhiều đồ ăn, thuốc uống cũng như núi bài tập trên lớp anh về.

Anh nhớ có hôm trời mưa to lắm. Anh lại ở thư viện cho kì thi tốt nghiệp nên về muộn. Từ đâu anh thấy bóng dáng em cầm ô chạy đến của thư viện, người em ướt hết nhưng vẫn nở nụ cười đưa ô cho anh. Lúc đấy anh cảm thấy buồn lắm khi anh không bảo vệ hay chăm sóc cho em một cách toàn diện được.

Nhưng... 

"Tựa như những chiếc lá khô đang chao lượn ngoài kia

Tình yêu của tôi sụp đổ chẳng chút sức lực

Trái tim của em ngày một rời xa tôi chẳng cách nào níu giữ

Tôi chẳng thể nào giữ được trái tim em nữa

Những chiếc lá mùa thu tựa như sắp lìa khỏi cành kia

Có vẻ chúng đang nhìn theo đôi ta

Ngỡ như chỉ cần chạm tay dù chỉ một chút cũng có thể khiến chúng tan thành từng mảnh vụn"

Cuối cùng, sau bao ngày tháng hạnh phúc ấy, em lại rời xa tôi. 

Sau tất cả những gì tôi mang lại cho em, em chọn đến bên người đàn ông khác

T/b à, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm! 

Về đây với anh, được không?

Anh ích kỉ, chỉ muốn em là của anh thôi

Vì anh yêu em, yêu em rất nhiều!

-Kim Seok Jin-"

Đó là những dòng chữ cuối cùng mà người ta đọc được từ anh. Có người bảo, anh vì quá yêu cô, điên dại vì cô mà làm chuyện không nên. Có người bảo anh đã qua nước khác định cư để rời xa Seoul, nơi chứa đựng kỷ niệm của cô và anh. 

Đến tận cùng, vẫn chẳng ai biết, chàng trai ấy ra sao... nhưng họ biết, có một cô gái vẫn ngày đêm tìm lại chàng...

#Kimmey
#Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro