Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung

" Màu tím ? Cậu nghĩ ý nghĩa của màu tím là gì ? "

Tôi có một người em trai , người chị nào cũng rất ghét có em trai vậy mà tôi lại không hề thấy vậy . Em tôi á , em ấy là kết hợp hoàn hảo giữa những bông tuyết mùa đông hay còn là ánh sáng mặt trời kia và màu tím - màu cuối cùng của cầu vồng . Họ hỏi tại sao tôi lại ví em như thế ? Đơn giản là vì em lạnh lùng như những bông tuyết ngoài kia vậy , cũng vì em sưởi ấm người khác vào những ngày đầu đông . Vì sao là màu tím á ? Hãy để tôi giải thích nhé .

" Chị ah ? Cầu vồng đó , chị thấy không ? Bao giờ chị lại về đây chơi đi ? Em ở đây một mình rất buồn " - Taehyung nhìn xuống ngôi mộ , đôi mắt ươn ướt , cậu ngẩng cao đầu để giọt lệ kia không rơi . Cậu không muốn để chị mình thấy cậu yếu đuối vì trong mắt chị , cậu luôn là người mạnh mẽ .

Chị là người thân cuối cùng của cậu . Bố mẹ đã bỏ hai chị em TaeHyung mà đi chỉ trong một tai nạn xe hơi khi cả gia đình đang đi du lịch . Chị và TaeHyung là những người sống sót cuối cùng , cũng là sau tai nạn ấy cậu mất đi đôi mắt . Vậy mà chị cũng lại đi để cậu lại một mình , chật vật với cuộc sống kia .

TaeHyung đã nhìn lại được là việc của 3 năm sau . Khi cậu được bác sĩ gửi đến một tờ giấy rằng có một cô gái sẵn sàng hiến đôi mắt của mình cho anh . Chỉ cần anh ký , cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện ngay ngày mai .

Trước khi vào phòng phẫu thuật , anh chỉ nhớ rằng đã có cô gái nhỏ đứng gần đó và khóc liên tục . Anh đã nghe  được bác sĩ gọi cô ấy vào phòng phẫu thuật rồi bảo cô ấy nằm bên cạnh giường phẫu thuật của anh   . Rồi sau đó đèn phẫu thuật bật mở ... đó là những gì anh nhớ trước đó .

Giờ thì TaeHyung đã không còn là cậu học sinh mà là một chủ cửa hàng hoa . Anh chưa từng yêu hoa , nhưng lúc ấy anh nghĩ đến chị của mình , chị ấy yêu hoa đặc biệt là hoa màu tím . Bởi chị bảo rằng hoa màu tím nhìn rất giống TaeHyung , chị bảo rằng chị rất thương đứa em trai này . Cũng vì vậy mà cửa hàng tên là Purple .

Ting

Có người đến cửa hàng .

Một cô gái rất quen .

TaeHyung nghĩ vậy .

" Cho hỏi ở đây , có bó hoa nào toàn màu tím không  ? Tôi không nhìn được nên mong anh giúp tôi "

" Cô muốn dùng hoa làm gì ? Tôi có thể chọn giúp cô "

" Tôi mang đi cho chị của người tôi yêu , chị ấy mất , để lại người con trai ấy và tôi đã là người hiến mắt cho anh ấy . Tôi và chị đã rất thân "

TaeHyung hoảng hốt , người mà cô gái kia nhắc đến có phải chị mình không ? Người con trai mất mắt đó có phải tôi không ? Hay người con gái đã hiến cho tôi đôi mắt này lại chính là em ? Đầu óc anh như quay cuồng , mọi chuyện dồn dập đến nỗi anh đau mà không đứng vững . Loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế , anh lấy tay xoa đầu . Tự nhủ với mình rằng đó chắc chỉ là người con trai có hoàn cảnh giống anh và có một người chị thích màu tím thôi .

" Anh ơi ? Anh đâu rồi ? Tôi muốn mua thật nhanh "

TaeHyung chợt giật mình , cô bé này thật sự có giọng nói rất quen .

" À tôi sẽ làm ngay , cô ngồi xuống đi , cho tôi 5 phút "

Sau 5 phút , TaeHyung mang bó hoa ra , lần này không hiểu sao anh thấy nó đẹp đến lạ ? Hay là vì màu tím là màu yêu thích của anh ? Màu tím trộn lẫn một chút trắng làm bó hoa thêm phần đượm buồn .

" Cảm ơn anh , anh có thể cho tôi biết tên anh không ? Cả tên cửa hàng nữa , có thể tôi sẽ đến đây nhiều "

" TaeHyung , Kim TaeHyung . Cửa hàng này tên Purple , chắc cô không biết chứ cửa hàng chúng tôi chỉ dùng đúng những loại hoa có màu tím và một số khác màu dễ phối hợp với tím như trắng "

" T-TaeHyung , anh là Kim TaeHyung em của Kim Yamin hả ? Cuối cùng cũng gặp được anh rồi "

" Đúng , nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ cả , thậm chí là chưa hề nói chuyện đúng chứ ? "

" Không ngờ anh lại quên em đấy , nhưng không sao em sẽ làm anh nhớ lại thôi "

Cô quay đi với sự bất ngờ của anh ? Rốt cuộc cô là ai cơ chứ ? Sao cô lại biết chị của anh ? Chị chưa bao giờ nhắc về cô ? Cô là người tốt hay xấu ? Hay là anh đã từng quen cô nhỉ ?

Đột nhiên anh nhớ về đôi mắt của mình , chị chưa bao giờ nói về người đã hiến tặng cho anh ? Nhưng anh chắc chắn rằng chị biết và chị chỉ giấu anh thôi . Chị bảo anh có đôi mắt của 1 cô bé , yêu anh đến tận cùng nhưng lại chưa bao giờ nói tên ? Vậy anh phải biết tìm cô ở đâu đây ?

Đúng như lời cô nói , cô đã làm anh nhớ ra phần nào về cô . Cô là người hàng xóm xưa của anh khi ở Hàn , khi ấy anh mười mấy tuổi còn cô chỉ có mười tuổi . Thân nhau đến nỗi đi học hay đi chơi đâu cũng rủ nhau , nhưng những sóng gió ập tới làm anh quên mất cô , quên mất một người coi anh bằng cả thế giới ...

Anh còn nhớ ra rằng cô đã là người đứng ngoài phòng phẫu thuật , cô là người đã hiến tặng đôi mắt cho anh .

Từ đó , TaeHyung luôn tìm đến cô và trò chuyện , anh luôn tìm cách để gần gũi với cô - người đã hiến tặng đôi mắt quý này .

Continue ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro