Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TaeHyung à , tớ sẽ giải thích tại sao chị cậu lại ví cậu như màu tím nhé ? Cậu biết mà , màu tím là màu cuối của cầu vồng có thể nói là màu nhạt nhoà nhất nhưng lại là màu không thể thiếu . Màu sắc ấy như hoà vào bầu trời , làm cho bầu trời thêm đẹp . Sau mỗi cơn mưa , màu sắc ấy lại xuất hiện như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi , TaeHyung à , chúng ta sẽ ổn cả thôi "

" Đúng vậy chúng ta sẽ ổn cả thôi , giờ thì đi về thôi bây giờ muộn lắm rồi "

Anh cầm tay cô lắc lư đi qua những khó khăn của cuộc sống , soi sáng cuộc sống cô . Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó , cậu biết mà ?

Nhà TaeHyung nợ nần chồng chất , ai cũng biết điều đó ngoại trừ anh , vì cô luôn ở đó gánh chịu mọi thứ . Họ đánh đập cô , phá nhà của cô , sỉ nhục cô nhưng tất cả mọi thứ đều được xua tan khi cô gặp anh . Người mà từ rất lâu rồi cô chưa thấy mặt , nhưng giọng nói của anh luôn vang vọng giúp cô thêm động lực .

" Mẹ kiếp , rốt cuộc bao giờ thì cái nhà này trả tiền cho tao đây "

" Một tuần , xin hãy cho chúng tôi một tuần , còn không ông hãy giết cái mạng này . Có thể điều này sẽ làm ông thỏa mãn "

" Được , tao sẽ cho mày 1 tuần và giờ thì cút "

Từ hôm đó TaeHyung không còn thấy cô đến cửa hàng nữa , anh rất lo nhưng anh lại chẳng thể làm gì , anh còn không có số điện thoại của cô ? Những gì anh làm được cho cô chỉ là những lần cô đến cửa hàng thì anh sẽ dẫn cô đi đâu đó .

Không phải cô ấy trốn khỏi chủ nợ kia ? Càng không phải cô ấy sẽ đẩy món nợ này sang cho TaeHyung ? Cô ấy sẽ gánh lấy món nợ đó . Chỉ là cô cần tĩnh tâm , chờ đợi mọi việc phía trước .

Trước ngày đòi nợ một ngày , cô lại đến Purple - cửa hàng của TaeHyung . Vừa đến anh đã hỏi rất nhiều , cô cảm thấy thật may mắn , ít ra trước khi chết thì cô còn được anh quan tâm .

" Chúng ta ra ngoài ăn nhé hay em muốn đi bộ ? "

" Hãy đến một quán cà phê đi , em biết một quán mở cả ngày , hãy đến đó và nói chuyện xuyên đêm đi "

" Được , đi thôi "

Ít ra đến khi cái chết cận kề rồi thì cô vẫn được nghe anh nói .

Ít ra trước khi chết , anh đã nói rằng cô là người quan trọng đối với anh .

23 giờ 59 phút .

Vậy là sắp qua ngày này rồi .

Vậy là từ bây giờ có khi sẽ không được nghe giọng anh nữa .

3 giờ 46 phút .

Em vẫn còn sống phải không ?

Anh vẫn đang ở bên em sao ?

7 giờ 00

Cánh cửa quán bật mở , TaeHyung từ lúc nào đã ngủ gật rồi . Vậy mà em chẳng thể nào chợp mắt , em muốn ngủ vì mọi người bảo chết khi ngủ sẽ không đau , nhưng lý trí mách bảo em rằng em đủ tỉnh táo để em biết rằng em vừa hy sinh mạng sống này cho người mình yêu .

Người đàn ông đó đang tiến đến . Em không muốn đánh thức anh vào lúc này , sợ rằng anh sẽ thiếu ngủ , sợ rằng anh sẽ thấy bộ dạng sợ sệt này của em , sợ khi anh thức dậy cảnh tượng máu me này sẽ ám ảnh anh suốt đời .

" 1 2 3 "
Chúng ta sẽ ổn thôi mà .

Đến bây giờ em đã kiệt sức lắm rồi , đôi tay đầy máu này đang ôm lấy vùng bụng để cố không hét lên . Em muốn cho anh một giấc ngủ ngon , em cũng sẽ ngủ nhưng là ngủ sâu hơn và em cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa .

Nhưng em vẫn muốn sống , sống để nghe giọng anh . Sống lại để có thể nhìn được thế giới này cùng anh .

Anh ơi , vậy là hết rồi .

Anh ổn rồi , em cũng ổn rồi . Chúng ta cũng ổn rồi , nếu em đếm " 1 2 3 " hãy quên hết tất cả , tất cả những đau khổ , cả em nữa . Quên em thì anh sẽ không đau khổ nữa , em chắc chắn đấy

TaeHyung nghe tiếng gọi mà tỉnh dậy , đó là cảnh sát . Không nghe những câu hỏi , anh nhìn vào chỗ có người nằm dưới đất đắp một cái chăn trắng thấm màu đỏ thẫm ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

" Chờ một chút , cho tôi hỏi rằng người em gái ngồi với tôi vừa nãy đâu ? "

" Ý anh là cô gái kia á ? "

Ông ấy chỉ vào người đang nằm ở dưới kia , dưới sàn nhà lạnh buốt dù bây giờ đang là mùa đông . Người kia dùng tay kéo tấm chăn trắng xuống . Đó là em ? Sao em lại đầy máu vậy ?

Anh gục xuống , cô em gái kia sao lại vậy ? Họ nói rằng có ai đó đã đâm cô ấy bằng 1 con dao .

Không , không phải vậy đâu đúng không ?

Ngày này năm sau .

" Em à ? Em ở trên đó sẽ có chị chăm sóc em nên đừng lo , em chưa bao giờ một mình cả . Hôm nay anh đến đã tự tay mình làm một bó hoa , có màu tím còn chứa cả tình yêu anh ở đó . Ngày ấy là anh không bảo vệ em , để em gánh tất cả mà không hay biết . Vậy nên anh bù đắp cho em bằng tình yêu của mình được chứ ? Anh yêu em "

Anh thật ngốc , đáng lẽ phải nói sớm hơn với em nhưng bây giờ vẫn không phải muộn mà đúng không ?

Này màu tím , em yêu anhhh , mãi mãi là vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro