1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi.

Câu nói ra lúc nóng giận đã trở thành sự thật. Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô. Ánh nhìn xoáy sâu như muốn hỏi rằng: Cô thật lòng chứ? Thật sự muốn cả hai rời xa nhau sao?
- Được.

°°°°

Namjoon trở về trong một ngày lạnh giá giữa tháng 12. Cũng đã xa nơi này 6 năm. Nếu nói anh không nhớ thì là nói dối. Nhưng điều duy nhất anh nhớ chính là cô. 6 năm rồi, chắc hẳn đã lập gia đình, có một đàn con nhỏ.

Nghĩ đến, anh cười chua xót. Cả hai lúc đó còn quá trẻ con. Nếu là anh của bây giờ, sẽ không đồng ý chia tay. Nhưng làm sao có thể quay ngược thời gian. Chuyện xảy ra thì nên để nó qua đi. Anh nên đi dạo chút, để đầu óc được khuây khỏa.

Một người đi lướt qua, Namjoon nhanh chóng nhận ra. Là bạn thân của cô. Anh xoay người, vội vàng đuổi theo.
- Xin lỗi......
Ánh mắt của cô gái ngạc ngiên khi thấy Namjoon. Bối rối, lúng túng đến mức khiến anh khó hiểu.
- Anh....
- Là tôi. Tôi mới về nước.
- À.....vâng....
- Ừm...

Cả hai cùng im lặng. Cứ như vậy, qua vài phút. Vẫn là anh lịch sự.
- Cô dạo này khỏe chứ?
- Vâng..... Cám ơn anh, tôi.....tôi khỏe...
- Vậy còn......cô ấy....thì sao?

°°°°

Đầu gối anh chạm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Trước mắt là nụ cười tươi của cô. Nhưng sao gặp được rồi, anh lại không có cách nào có thể vui vẻ.
- Em cười với anh như vậy, anh đau lòng lắm, em biết không?
Bó hoa lựu đỏ, loài hoa mà cô thích nhất. Cô đã từng nói thế này: Cô thích vì nó có màu hồng. Anh hỏi, vậy còn anh thì sao. Cô chun mũi đáp lại: Vì anh có tình yêu của cô, mọi thứ ở anh đều có màu hồng. Đương nhiên cô thích, cô yêu anh.

Bó hoa đặt trên ngôi mộ. Di ảnh của cô nổi bật ở giữa. Ngón tay chạm đến gương mặt kia. Không ngăn nổi, Namjoon rơi một giọt nước mắt.
- Cô bé ngốc, tại sao không nói với anh? Chịu đựng một mình, đau lắm đúng không?

- Ami nói anh có sự nghiệp. Nhưng chỉ vì nó mà anh ở lại. Cũng biết mình sẽ không thể sống được, nên nó........
Bạn thân của cô cũng không thể kìm được nước mắt. Đúng như lời Namjoon nói, cô thật ngốc, thật sự rất ngốc.

Namjoon nhìn vào di ảnh. Hít sâu một hơi, anh nở nụ cười.
- Đừng có ngốc như vậy nữa. Anh đợi em, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó, dù em dùng lí do gì, anh cũng sẽ không buông tay.

-------------------------------------------------------------
Thật thì văn phong không phải quá cảm xúc đâu. Mà tại có thói quen, vừa viết vừa tưởng tượng trong đầu ấy. Nên thành ra, khóc như tró 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro