2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn lịch sự như vậy mà không có nổi 1đ trả tiền nước.
- À không, thật ngại quá. Là tôi không mang tiền mặt. Có thể để tôi về nh.......
- Thôi, tôi còn lạ gì cái trò mèo này. Định quỵt chứ gì........
- Không....tôi.....
- Tính tiền giúp tôi......cả anh ta nữa....

Taehyung theo thói quen, trong ví chỉ có thẻ ngân hàng. Thế nào hôm nay, lại đổi gió, muốn uống cafe vỉa hè. Lại không nghĩ ra chỗ này làm gì có máy quẹt thẻ. Kết quả, anh mang tiếng quỵt nợ.

Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì một cô gái lúc này cũng vừa uống xong cốc nước. Cả hai hoàn toàn là người xa lạ, ấy vậy mà lại giúp anh trả tiền nước. Trả xong liền rời đi ngay, còn chẳng có cái ngoái đầu nhìn anh.
- May cho cậu nhé. Lần sau đừng có làm trò này với tôi. Thanh niên thời nay đúng thật là.........Chậc chậc chậc.....

Không để ý đến bà chủ quán kia nữa, Taehyung vội vã đuổi theo. Đến ngã tư đường thì vừa hay nhìn thấy cô. Anh không ngay lập tức chạy lại, mà lẳng lặng đi theo phía sau.

Cô gái kia đột ngột dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt dọa người nhìn anh.
- Lừa đảo còn thêm biến thái nữa sao?
- Vậy tại sao cô còn giúp tôi trả tiền?
- Vì cái tai tôi không chịu nổi giọng nói chanh chua kia.
Anh mỉm cười, trịnh trọng cúi đầu.
- Cám ơn cô. Vì đã giúp tôi. Số tiền bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cô khi có cơ hội.
- Thôi khỏi, đừng bám theo tôi nữa đã là trả ơn rồi.
Nói xong, cô rời đi. Taehyung quả thực không đi theo cô. Nhưng ánh mắt lại dõi theo cho đến khi cô khuất bóng.

°°°°

- Chị, chúng ta bị cản trở.
- Đứa nào dám?
- Dạ....là...
- Là tôi.

Giọng đàn ông vang lên, Ami quay lại. Liền nhíu mày. Mặc kệ sự ngăn cản của đám đàn em. Phía bên kia, người vừa lên tiếng cũng ra hiệu cho đàn em của mình không được động thủ. Còn chính mình, lại vô tư mà bước lên từng bước.

Ami không nhượng bộ. Từ đi chuyển dần sang chạy. Cuối cùng là nhảy cao và tung một cước về phía tên dám chặn đường làm ăn của mình.

Đám đàn em hai bên đều nín thở. Nhưng yinhf thế bỗng chốc thay đổi. Cổ chân còn nhỏ hơn cả nắm tay của người đàn ông kia bị giữ lại. Ami mở to mắt. Người kia cởi nỏ kính râm, nháy mắt với cô.
- Anh........
Chưa kịp nói gì, Ami đã bị đàn em kéo lại, khóc trời khóc đất.
- Trời ạ, bà chị của em ơi...... Lão đại...là lão đại đấy. Chị định giết cả bọn em luôn hay gì.
- Lão đại?
Lại hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia. Không phải là tên lừa đảo, biến thái. Uống nước không trả tiền, rồi đi theo cô sao? Cái gì lão đại? Vớ vẩn.

- Lão đại, có cần tụi em xử lí con nhỏ đó không?
- Con.....nhỏ?
Taehyung hỏi lại, mang theo nụ cười quỷ dị nhìn một trong số đám đàn em của mình.

Tên đó nuốt nước bọt, lập tức cúi đầu, xin lỗi rối rít.
- Cậu....... Lại đây.
Anh vẫy tay, chỉ một đàn em của Ami lại phía mình.

Tuy thật sự là đàn em của chị đại. Nhưng trên chị đại lại có lão đại. Thà đắc tội với chị chứ không dám đắc tội với lão đại kia.

Bước chân ngập ngừng tiến lên phía trước.
- Anh ạ..........
- Tôi đâu có giết cậu. Căng thẳng làm gì?
- Dạ không...... em không có.....không có ạ.
Như hai người bạn với nhau, Taehyung thoải mái khoác vai tên đàn em rồi kéo về một góc riêng. Hình như là muốn "thủ thỉ, tâm sự".
- Cô ấy........tên gì?
- Chị...... À, là chị Ami ạ.
- Ami?
- Vâng, là con gái của Chủ tịch Tập đoàn sản xuất moto PIMA ạ.
- À........

Taehyung "à" một tiếng. Nụ cười sâu hơn. Lại tiếp tục hỏi han.
- Cô ấy thích gì?
- Dạ?????
- Ami thích gì? Tiền, trang sức hay........
- Lão.....lão đại... Chị ấy...có sở thích hơi....
- Nói.
Tên đó nhìn về phía Ami, liền nhận được cái lừ mắt cảnh cáo. Tâm hồn mong manh liền cứ như vậy mà bị vỡ vụn.
- Lão đại đừng nói là em nói cho lão đại biết. Nếu không.......nếu không em sẽ chết không toàn thây.
- Nói đi.

°°°°

Ami tỉnh dậy, từ trên phòng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên dưới phòng khách. Cô cũng không quan tâm. Chắc lại là mấy ông bạn già của ba thôi. Cô nhún vào, tiến về phía nhà tắm làm vscn.

15p sau trở ra, liền thấy cái tên đàn ông lừa đảo kia ngồi chình ình giữa phòng mình.
- Anh ở đâu chui ra vậy?
- Tôi đây rất chính trực. Là được ba em cho phép.
- Anh bị điên à? BA..BA.......
- Ba em đến công ty rồi.
- What the f*ck?

Lại thêm 10p nữa. Hiện tại, Ami đứng cách xa Taehyung, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
- Đến đây làm gì?
- Đến cám ơn em.
- Tôi đã nói không cần.
- Nhưng tôi cần. Coi như là quà để cảm ơn.
Một con thú ngồi bông được đưa đến trước mặt. Ami thiếu chút nữa hét toáng lên. Nhưng đã nhanh chóng kìm lại. Hai bàn tay nắm chặt lại, tự kiềm chế bản thân.

Taehyung phì cười khi thấy cô trong tư thế đã sẵn sàng đón lấy món quà của anh.
- Sao vậy? Không thích?
- Anh nghĩ tôi là trẻ lên 3 sao mà thích mấy cái thứ vớ vẩn này.
- Vậy sao? Vậy tôi bỏ nó đi vậy.
Anh đi đến cửa sổ, làm bộ thật sự muốn ném con thú bông ra ngoài.

Còn chưa kịp ném thì cả người anh đã ngã dúi dụi xuống đất. Là ăn trọn cú đá của Ami. Tiếp theo nữa, là bị cô lôi xềnh xệch khỏi phòng.

Taehyung không có vẻ gì là tức giận. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh lấy tay, tự làm phẳng lại trang phục, rồi cất giọng.
- Nếu em thích, ngày nào tôi cũng sẽ mang đến cho em một con.
- Anh biến đi. Đồ điên.

------------------------------------------------------------------
Gớm, đã nghiện còn ngại 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro