33 - XÁC SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giờ khắc này bạn đang vô cùng bất lực, nơi mục nát này có thể che chắn cho bạn được bao lâu cơ chứ. Lũ người quỷ bất phân ngoài kia đang điên cuồng khát máu hai người còn sống bên trong là bạn và Yoongi đây

Bạn thấp thỏm núp sau một cánh cửa gỗ đã mục, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất, giữa bạn và chúng chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, xác suất thoát khỏi đây chỉ vỏn vẹn 0,1%

" Ami " Yoongi thều thào từng tiếng rất khẽ, không giấu được nét lo sợ và hơi thở hổn hển do vừa chạy trốn khỏi tử thần

"..."

" Có một con đường ...có thể thoát khỏi đây " anh dừng một chút, đưa mắt quan sát tình hình của chúng

Chúng mang những hình thù quái dị nhất bạn từng chứng kiến trong đời, đôi mắt chúng là một màu trắng dã, da mặt bong tróc lòi r những mảng thịt nham nhở máu tanh, tay chân không lành lặn chỗ đứt lìa chỗ nát bấy

" Em ...mau chạy ...nhanh đi " giọng nói anh bỗng yếu ớt kì lạ

" Sao lại là em chạy...phải là chúng ta cùng chạy, anh ..." tôi bất giác nắm chặt bàn tay anh nhưng lại lập tức buông ra, trừng mắt nhìn đôi mắt anh không còn tròng đen nữa ...thay vào đó là màu trắng đục và những tia máu chằng chịt

" Em ...nhanh lên, anh không muốn giết em ...mau chạy...anh không thể ...chịu được ..." Yoongi bỗng dưng gầm lên ở những chữ cuối rồi quỳ thụp xuống sàn, gương mặt đã dần tróc da ra từng mảng

Lí trí rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân bạn như bị chôn chặt tại chỗ, không tài nào nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt run rẩy

Giờ bạn mới để ý, trên cổ tay anh là một vết cắn khá sâu, chẳng lẽ....

Khi nãy trong lúc chạy trốn, bạn bị một số trong chúng đuổi theo sát đích, ngay thời khắc nó tính chồm tới cắn vào cổ bạn, anh đã đưa tay lên ...

Nước mắt lăn dài hai gò má, bạn quỳ xuống ôm lấy anh, đến mức này thì sống còn nghĩa lý gì nữa chứ

Bạn cảm giác được Yoongi như tên mãnh thú vồ tới cắn mạnh vào cần cổ bạn, không hề đau đớn chút nào, ngược lại còn khiến bạn mỉm cười

" Là em đã hại anh trước, chàng trai của em ...người khát máu thật sự không phải anh, mà là em! "

Sao tôi viết xong rồi tôi chả biết nó thuộc thể loại gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro