34 - Mưa (JK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ rằng mình ghét mưa cũng kể từ đó, kể từ ngày em ngây thơ nghĩ rằng mưa thật đẹp, rồi cuối cùng mới ngộ ra mưa là thứ đáng ghét nhất, chúng gột rửa hết những kỉ niệm, những yêu thương mà anh từng dành cho em !

Là một ngày vào 2 năm trước, em đang trên đường về nhà thì mưa bất chợt trút xuống, nhanh chóng tấp vào mái hiên của trạm xe buýt gần đó để trú, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng nên em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người

Dù vậy nhưng em lại rất thích ngắm mưa, từng giọt hòa vào nhau từ nền trời xám xịt thi nhau rơi xuống, được một lúc thì mưa lại càng nặng hạt, chúng đã bắt đầu tạt những giọt nước lên người em, đành lùi lại co ro trong góc, hai tay không ngừng run rẩy ôm lấy vai

Rồi anh chợt xuất hiện trong màn mưa trắng xóa, trên tay cầm một chiếc ô chạy tới và đưa cho em

Em ngớ người nhìn anh, chợt anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm không gian, ôn nhu nói

" Tôi đứng bên kia đường trú mưa, nhìn thấy em có vẻ không mang gì để che chắn nên tôi muốn giúp đỡ thôi "

" Đưa cho tôi thì anh dùng gì? "

" Nhà tôi cũng gần đây thôi, chỉ là mưa lớn bất chợt nên phải trú, tôi vừa mua dù thì nhìn thấy em nên quyết định mua cho em một cây "

" Cám ơn lòng tốt của anh, tôi không sao đâu, mưa chút nữa là tạnh ấy mà "

" Em cứ cầm lấy không phải ngại, tôi đi trước nhé "

" Khoan ...cho tôi biết tên và số điện thoại để sau này tôi còn trả lại "

" Không cần trả lại đâu "

" Thế thì ngại lắm, tôi không dám nhận đâu "

" Hmm ...tôi tên JungKook, Joen JungKook, số điện thoại là ***..."

Nói rồi anh mỉm cười và chạy đi thật nhanh giữa cơn mưa, trước đó còn ngoái đầu vẫy tay chào em

Sau hôm đó em định hẹn gặp anh để trả lại ô nhưng lại không liên lạc được, em cũng vì quá bận mà quên béng đi chuyện này

Cho tới một ngày khi em đang tất bật pha chế tại quán cà phê mà chính mình làm chủ, vốn ngày thường khách chỉ ở tầm trung, đông khách chỉ vào giờ cao điểm nhưng hôm nay em lại phải hoạt động liên tục gần 7 tiếng, may là cũng sắp tan làm nên lượng khách đang giảm dần

Em vội lau khô tay rồi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới chất giọng trầm trầm mà em không thể quên trong ngày mưa hôm đó

" Xin lỗi vì tuần trước tôi bận quá nên không thể nhận điện thoại của em, sau đó cũng quên béng đi "

" A không sao, hiện giờ anh có rảnh không, chúng ta gặp nhau đi "

" Được "

" Địa chỉ là Xxx " em đọc cẩn thận địa chỉ quán cà phê của mình rồi tiếp tục quay lại với công việc

Tầm 30 phút sau, chiếc chuông treo ở cửa ra vào khẽ rung lắc tạo ra âm thanh khẽ khàng êm tai, em theo thói quen nở nụ cười niềm nở chào đón

" Cà phê Army xin chào quý khách a ...chào anh " cho đến khi người khách bước đến gần quầy pha chế em mới phát giác nhận ra đó là JungKook

Anh vẫn nở nụ cười tươi tắn như lần đầu em gặp, ánh mắt hòa nhã nhìn em

" Chào em, em làm thêm ở đây sao? "

" Em là chủ ở đây ạ "

" A chào cô chủ "

" Nói gì thế haha, anh ngồi đấy đợi tôi một chút nhé, hôm nay tôi có chuẩn bị một loại cà phê đặc biệt cho anh "

" A thật ngại quá, tôi được tiếp đón nồng hậu vậy sao "

" Đương nhiên, vì anh là người tốt mà, đã vậy còn rất đẹp trai a " những chữ cuối em chỉ dám thì thầm trong miệng, ngại ngùng ngước nhìn anh, không biết cơn gió nào thổi qua vào lúc đó mà bỗng làm tim em xuyến xao

Bưng cốc cà phê ấm nóng còn tỏa những hơi khói, em đặt chúng xuống trước mặt anh rồi lại theo thói quen mỉm cười nói

" Xin mời quý khách dùng a "

Anh cũng diễn theo làm một vị khách sành sỏi cầm cốc cà phê đưa lên ngang mũi ngửi một hơi, hai mắt nhắm lại thưởng thức, còn tạo ra những âm thanh như " Oa ...thật thơm "

Em thì ngồi đối diện cười ngặt nghẽo vì dáng vẻ buồn cười của anh

Hôm đó không biết đã luyên thuyên những chuyện gì, cho tới khi nhìn ra cửa sổ thấy đèn đường tắt ngóm, người qua lại thưa thớt mới phát giác chúng ta đã ngồi như này hơn 4 tiếng

Em vẫn nhớ rất rõ từng cử chỉ, nụ cười, lời anh nói trong hôm ấy, không biết từ bao giờ mà len lỏi vào tâm can em, trong mắt em cũng chỉ có duy nhất anh

Sau đó thì chúng ta có những lần hẹn hò vội vã, mỗi lần gặp em đều thấy anh gầy đi một chút, lòng không tránh khỏi lo lắng

" JungKook a, dạo đây hình như anh không được khỏe, em thấy anh gầy đi nhiều "

" Anh không sao đâu, chắc tại làm việc quá sức ấy mà, nhờ có em mà mọi mệt mỏi đều tan biến a "

" Dẻo miệng quá đó, sau này anh phải chú ý chăm sóc sức khỏe một chút, cả anh và em đều bận rộn, em thật muốn chung nhà chăm nôm anh "

" Anh không phải con nít nha, gì mà chăm nôm chứ "

" Không phải con nít thì làm ơn đừng biếng ăn, em sẽ lo lắng đấy "

" Tuân lệnh người yêu xinh đẹp a "

Mỗi lần gặp nhau chỉ vỏn vẹn 1,2 tiếng, anh đều có lí do đột xuất mà nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn

Tuy nhiên em vẫn tin yêu anh nên rất thông cảm cho anh, hoàn toàn không dám suy nghĩ linh tinh

Cho tới 1 tháng sau, trong 1 tháng em không hề có tin tức gì về anh, cũng không còn những cuộc gọi, tin nhắn quen thuộc, em bỗng trở nên lo sợ kì lạ, một thứ gì đó như đang thoi thúc em

Bật điện thoại vào phần tin nhắn, tin cuối cùng anh gửi tới là vào một tháng trước

" Anh phải đi công tác xa một thời gian dài, em đừng buồn hay lo lắng gì nhé, anh sẽ cố gắng trở về thật sớm để dẫn em đi trượt tuyết a "

Em vì thế mà lại vững tin, sắp vào đông, các cặp tình nhân đều dẫn nhau đi trượt tuyết, em cũng rất muốn thử cảm giác đó a, được nắm tay anh trượt trên nền tuyết trắng mịn, nghĩ vậy em lại mỉm cười bình thản, ngoan ngoãn đợi anh trở về

Lại 1 tháng nữa trôi qua, em vẫn không ngừng trông ngóng tin tức về anh, điện thoại bỗng dưng không còn liên lạc được, chút thất vọng tràn vào tâm trí em, lòng em vẫn không thôi thấp thỏm

Rồi em quyết định nhờ một người bạn tra số điện thoại để tìm ra địa chỉ của anh, có lẽ em đã không thể ngăn bản thân mình nữa mà gấp rút muốn gặp anh

Sau khi tìm được một địa chỉ ở trong khu vực, em chuẩn bị qua loa rồi nhanh chóng đi tìm

Đó là một ngôi nhà tầm trung, em gõ cửa

" Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? "

Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ gầy gộc ra mở cửa

" Cô là ai? " giọng nói sao nghe thoáng vẻ buồn thương

" Đây có phải là nhà của JungKook không ạ, con là bạn gái của anh ấy thưa cô, anh ấy nói với con là đi công tác nhưng đã 2 tháng rồi ...con hơi lo "

Em lễ phép trả lời nhưng chợt nhìn thấy gương mặt bất ngờ của người phụ nữ trước mặt, đôi mắt cô ấy bỗng đỏ ửng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắng giọng

" Con thật sự là người yêu của JungKook? "

" Dạ vâng ạ "

" Con vào nhà đi "

Bước vào nhà, em suýt thì quỵ xuống nền nhà vì vô tình ngước mắt lên tường

Đó ...không phải ảnh của anh sao?

Nhưng sao lại là ...bàn thờ?

Em như hóa đá tại chỗ, nhìn thật kỹ vào di ảnh trước mặt và ước rằng đó chỉ là một ai đó ...rất giống anh

Nhưng không, nụ cười ấy, ánh mắt ấy ...em không thể lẫn vào đâu được, chính là Joen JungKook !

" Con ngồi xuống đây " em bị giọng nói của cô ấy kéo về thực tại, nhích từng bước nặng nề ngồi xuống bên cạnh cô ấy

" Cô là mẹ của JungKook "

"..."

" 2 tháng trước mà con nói, chính là ngày JungKook mất ..." cô ấy dường như không kìm được mà nước mắt lăn dài hai gò má

" Tại ...tại sao " em cứng họng, chỉ bập bẹ được vài từ

" JungKook bị ung thư máu, cô còn nhớ, hôm đó là một buổi chiều mưa bất chợt, nó từ bệnh viện trở về với tờ giấy xét nghiệm ung thư, nó có kể với cô nó gặp được một người con gái rất xinh đẹp ...hóa ra là con "

Em như không thể thở nữa, rốt cuộc nụ cười rạng rỡ hôm đó của anh là vì điều gì, rõ ràng là đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, tại sao còn có thể vì em mà gắng gượng cười như thế ...

" Chắc con thắc mắc những lần nó vội vàng quay về sau những cuộc hẹn, thật ra đó là những lúc nó lên cơn nôn ra máu, là vì không muốn cháu nhìn thấy ...không có công tác hay công việc gì cả, hai tháng trước khi nó hộc máu đến ngất xỉu, trên tay nó vẫn ôm chặt chiếc điện thoại, cô đã nhìn thấy đoạn tin nhắn đó ...thằng bé ngốc này, nó vốn dĩ đã biết nó không thể trở về nữa rồi "

Cô ấy nghẹn ngào kể lại trong nước mắt, dù cố gắng bình tĩnh cỡ nào nhưng em có thể thấy được bàn tay cô ấy bấu chặt vào gấu áo, vai không ngừng run rẩy

" Cô thật ra không phải mẹ ruột của JungKook, vì không thể sinh con nên nhận nó làm con nuôi, cô cũng không có chồng. JungKook là đứa bé đáng thương nhất cô từng thấy, nó bị bố mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, cô nhận về nuôi cho đi học thì bị bạn bè xa lánh, hắt hủi vì nó là đứa không cha, có khi còn bị đánh ...cô lại không có gì có thể bảo vệ được nó "

"..."

" JungKook rất ngoan, dù thế nào cũng chưa hề than vãn nửa lời, học hành lại rất giỏi, ra trường có làm nhân viên trong một công ty, đến lúc phát hiện bệnh thì không thể đi làm nữa. Tuy không sinh ra nó, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm nó dành cho con nhiều thế nào, có vẻ là một người thiếu thốn tình cảm lần đầu được yêu thương ...xem như là sự an ủi cuối đời "

Em không thể kìm lòng nữa mà gục mặt khóc nức nở, những lời cô ấy nói ra đều như nhát dao găm chặt vào tim em, tan nát không còn hình hài gì nữa

Em chào tạm biệt cô rồi bước ra khỏi cửa, trước khi đi có mỉm cười nhìn vào di ảnh của anh

" Chúc anh một đời không còn đau khổ "

Em lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường đầy đất cát, không biết đã đi bao lâu, không biết là về nơi nào

Trong đầu em chỉ duy nhất hình ảnh chàng thanh niên với nụ cười rạng rỡ trên môi, luôn mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất dù trong mình chằng chịt những vết xước đang rỉ máu, em chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng xinh đẹp bên ngoài mà chưa một lần nhìn vào những góc tối trong anh, là vì em quá vô tâm!

Em ước mình yêu anh nhiều hơn một chút khi còn có thể, em ước mình được nắm tay anh đi dọc các con phố, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn rơi xuống...

Từng giọt, từng giọt ...mưa bất chợt rơi xuống như ngày hôm ấy, em ngã quỵ xuống đất, trước mắt mờ mịt màn nước trắng xóa

Sau màn nước ...là chàng trai cầm chiếc ô mỉm cười nhìn em !

_________________________

Nhiều dòng tâm sự a

Xin lỗi các cô vì thời gian qua đã bỏ bê các cô quá rồi huhu, tôi kẹt lịch học dày đặc nên không có thời gian như trước đây nữa, mong các cô thông cảm cho tấm thân gầy gò béo ú này :((((

Sau này nếu có thời gian tôi nhất định sẽ cố gắng viết thật nhiều fic cho các cô a

Cám ơn thời gian qua các cô đã ủng hộ cho tôi. Sắp được 1k lượt đọc rồi, dù không nhiều nhưng đó là tình yêu thương mà các cô dành cho tôi nên đối với tôi là vô cùng trân quý

Sẵn đây nhân dịp sắp 1k lượt đọc các cô hãy cmt một ý tưởng fic độc đáo mà các cô nghĩ ra, tôi sẽ lựa chọn một ý tưởng và viết fic tặng cho người đó luôn a ❤

Cám ơn và yêu thương các cô thật nhiều thật nhiều ❤ ngủ ngon a

Giá như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro