42 - Máu lạnh ( PJ SeokJin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khử nó đi " gã áo đen ngồi ở góc tường chỉ buông ra một câu ngắn gọn, không biểu lộ chút cảm xúc gì khi nói đến chuyện giết người, như chuyện thường ngày gã vẫn hay làm

" Đến mức như vậy? " Ami thoáng có chút mơ hồ trong ánh mắt, nhưng lập tức trở nên lạnh băng, thân phận không cho phép cô được quyền xao động

" Làm không được? " gã ta đưa mắt nhìn cô, đôi mắt hiểm của gã khiến người ta lạnh gáy

" Thời gian là bao lâu? "

" Trong ngày mai "

" Nhanh ...nhanh vậy sao? " nhịp tim cô bỗng trở nên dồn dập, chăm chú nhìn con người nguy hiểm trước mặt

" Mày đang run rẩy sao Ami? Đây đâu phải phong thái của mày " gã hắng giọng, rút trong túi ra một điếu thuốc, châm ngòi rồi đưa lên miệng rít một hơi, đứng thẳng người chống tay vào bệ cửa sổ

" Nói thật cho tao biết, mày có phải yêu thằng khờ đó rồi đi? Không nỡ xuống tay với nó? Nhưng suy cho cùng, con người như mày chẳng lẽ tao còn không biết rõ, ngoài mặt luôn tỏ ra vô tình nhưng thật chất mày chính là đã yêu thằng khốn SeokJin đó! "

Gã ta bỗng gầm lên, nhanh như cắt kề con dao bén ngót vào cổ cô. Gã luôn là như vậy, ra tay nhanh đến mức người khác không thể trở tay kịp, vị trí lại tuyệt đối chính xác, chỉ cần một đường dao của gã liền khiến cho thế giới bớt đi một sinh mạng. Trán cô lấm tấm mồ hôi, lòng ngực phập phồng theo từng hơi thở

" Tao ...tao sẽ giết! " Ami cố khôi phục vẻ bình ổn, nói ra một câu mà chính cô cũng hoảng loạn

" Vậy để tao xem, mày hành động như thế nào " gã nhẹ giọng, xoay con dao lại và rạch một đường dọc thật mỏng trên cổ cô, đó đích thực là lời cảnh báo

Gã dứt câu liền sải bước đi ra, xem như gã chưa từng tồn tại trong căn nhà này. Cô thẩn thờ ngồi trên sofa, tâm trạng vẫn là vô cùng hoang mang nhưng đôi mắt lại đầy vẻ tuyệt tình. Ami chính là như thế, thoạt nhìn vẻ ngoài như nữ thần thanh khiết, bên trong lại toàn đao gươm không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người

SeokJin không lâu đã quay về, cô viện cớ đói bụng để bảo anh đi mua đồ ăn, lại là một quán rất xa, thời gian đi đi về về cũng tầm 40 phút, đủ để cuộc nói chuyện khi nãy như chưa hề xảy ra

" Cô bé, đồ ăn của em đây " SeokJin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, theo thói quen lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô

" Cám ơn anh " cô chỉ gượng ra một nụ cười rạng rỡ nhất, nhìn như vậy ai lại nghĩ cô là tên sát thủ ngang tàn độc ác, giết người không gớm tay chứ?

" Ami à, đêm qua hình như em ngủ trễ phải không? Anh nghe được tiếng thở dài của em, có chỗ nào không khỏe sao? "

" Em chỉ là hơi khó ngủ thôi "

" Không được, để anh đi nấu canh bổ cho em, rất tốt cho giấc ngủ " đầu lông mày anh nhíu chặt, trong mắt chỉ là sự lo lắng cho sức khoẻ của bạn

" Không cần đâu SeokJin, em có chuyện muốn hỏi anh đây "

" Em hỏi đi "

" Vì sao lại thương em như vậy? " cô mỉm cười ôn hòa, chạm nhẹ lên đôi má của anh. Như chờ đợi một câu trả lời, một câu trả lời mà cô vừa muốn nghe, nhưng lại sợ nghe. Sợ khi anh nói ra tâm tình của mình, cô lại không nỡ ...Tim cô đột nhiên thắt lại

" Anh ...anh không rõ nữa nhưng mà anh...anh thật sự không thể thiếu em, anh là rất yêu em " lời nói chỉ mấp máy bên môi, không khó để nhận ra anh không giống như người bình thường

Sinh ra trong gia đình giàu có, bố anh là vị chủ tịch có địa vị cùng quyền lực to lớn, lại là người có tiếng nói trong giới mafia. Ông ta chắc là rất hi vọng về người con trai đầu lòng của mình, đáng tiếc chắc là trời trả báo về những việc tàn ác ông từng làm. Con trai đầu lòng của ông ta, Kim SeokJin, anh ta là người thiểu năng bẩm sinh! Càng lớn thì anh càng khôi phục nhiều hơn, có thể sinh hoạt như một người bình thường, chỉ là có những chuyện mọi người đều hiểu, nhưng anh sẽ mãi không thể hiểu ...

Bố anh ta từng ra tay giết bố mẹ cô, " giết " của ông ta chính là khiến người khác sống không bằng chết. Khi xưa trên thương trường bố của Ami và bố của SeokJin như cặp địch thủ đối đầu trên mọi mặt trận. Cuối cùng người cha hiền lành của Ami không thể đấu lại sự mưu mô của ông ta, bất chấp mưu hèn kế bẩn hay bất nhân, ông ta cũng thành công đẩy cha cô xuống vực thẳm. Công ty phá sản, gia đình ly tán, ông vì không chịu nổi cú sốc mà treo cổ tự vẫn, ngay khi Ami chỉ là một cô nhóc 6 tuổi ...Hận thù này vốn đã khắc sâu vào xương tủy của cô gái bé nhỏ

Nhưng cô gái à, em rõ ràng là bị dao động bởi người con trai khờ khạo kia ...Vì tất cả sự ôn nhu của anh ta, vì sự ấm áp của gia đình mà anh ta mang tới, sự ấm áp mà từ lâu cô không thể có được. Tất cả, đã làm nên sự dao động này!

Đôi tay cô trở nên run rẩy, hình ảnh của bố khi chết đi đầy đau đớn vẫn in hằn trong tâm trí của cô, lập tức cô chuyển từ gương mặt cảm động thành vô tình, nâng khóe môi thành một đường cong kiều diễm

" Em hơi mệt một chút, em đi nghỉ đây " cô đứng dậy, đi một mạch về phía phòng ngủ, mặc anh đờ đẫn ngồi yên một chỗ. Cô đóng sầm cửa, tựa vào thành giường, trông như sóng biển dịu êm, nhưng bên trong lòng sớm đã nổi lên bão tố

Cô nhấc điện thoại gõ một dãy số quen thuộc, không ai khác chính là gã đàn ông khi nãy

" 8h tối đêm nay, tao sẽ giết nó ngay trong căn nhà này! " cô như con rắn độc, ánh mắt chỉ ngập tràn sự chết chóc

" Tốt, tốt lắm em gái " gã ta chính là anh trai ruột của cô, cái chết của bố là lí do lớn nhất khiến gã ta căm hận, nếu Ami chỉ hận mỗi người đàn ông độc ác kia thì gã ta lại căm thù cả gia đình ông ta, gã muốn giết hết, mà cụ thể nhất chính là người con trai khờ khạo kia

Cô chưa bao giờ mong chờ một buổi tối như hôm nay, chẳng phải giết anh ta sẽ khiến bố anh ta đau khổ sao? Chẳng phải làm vậy sẽ khiến cô rửa phần nào mối hận sao? Đúng, đúng là như thế, như tim cô ...rõ là đang đập rất nhanh

Một khẩu súng đã sẵn sàng trong túi quần, cô bình thản bước ra khỏi phòng. Kì lạ, anh ta không có ở nhà. Cô lại nhấc điện thoại lên, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhận gọi

" Anh ta không có ở nhà! "

" Con mẹ nó, tại sao lại như vậy? "

" Chắc là anh ta chỉ đi lang thang đâu đó thôi "

" Mong là như lời mày nói. Tao đã kêu vài người đợi sẵn ở nhà mày, giúp mày dọn dẹp một chút, càng sạch sẽ càng tốt "

Ngắt máy, cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhanh chân bước tới

Là anh! SeokJin hôm nay lại đặc biệt mặc đồ vest rất lịch thiệp, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Kéo tay cô đi vào nhà, cô nhất thời hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra

" Gì ...gì vậy? "

Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đặt bó hoa xuống ghế rồi đứng quay lưng về phía cô

Như cảm nhận có điều bất ổn, nhanh như cắt cô rút khẩu súng chỉa thẳng về phía anh. Cũng cùng lúc, anh quay lưng lại và quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn lấp lánh

" Làm vợ anh nhé "

Ánh mắt anh nhu tình nhìn cô, nói ra lời mà anh từ lâu muốn nói. Tuy chỉ là một tiếng rất nhỏ, nhưng chất chứa trong đó là cả tình yêu to lớn của anh dành cho cô gái trước mặt. Song lại hoàn toàn đối nghịch, cô dùng ánh mắt tuyệt tình nhìn anh, họng súng lúc này đã nhắm thẳng vào thái dương của anh, dáng vẻ chính là máu lạnh vô tình

" Giết nó! " tiếng hô lớn bỗng từ đâu vang tới, cô lập tức kinh hoảng

* đoàng *

Tiếng súng vang vọng cả bầu trời đêm, máu từ ngực trái thấm ra ướt đẫm, nhưng người gục xuống chính là cô!

Súng của cô không có đạn ...

Cô đã sớm tháo đạn ra ngay giây phút anh quỳ gối xuống và cầu hôn cô !

Người hạ phát súng chí mạng vào nơi ngực trái của cô không ai khác là một trong những thuộc hạ của bố SeokJin. Ông ta thông qua camera ẩn mà tới đây. Trong mắt cô chỉ là những hình ảnh mờ ảo hỗn tạp, nhưng ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay anh vẫn rực rỡ, hòa vào màu đỏ thẫm như máu của bó hoa hồng nằm chơ vơ ...

" Chỉ là có những chuyện mọi người đều hiểu, nhưng anh ta mãi sẽ không hiểu ..."

Và một trong những chuyện anh không hiểu chính là đoạn tình cảm này của cô. Cô đã trót lòng yêu anh, yêu đến không màng thù hận ...

Nếu có thể, em chắc chắn sẽ làm vợ của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro