43 - Hoa hồng máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng đẹp, nhưng lại có gai. Không cẩn thận sẽ bị gai đâm chảy máu

Tôi hiểu đạo lý này đến tận xương tủy, vậy mà vẫn cố chấp lao vào gai nhọn, mặc cho thân thể đầy vết xước, mặc cho trái tim đang rỉ máu, nhưng tôi lại không cưỡng lại sức hút của hoa hồng, càng không thể chối bỏ tình yêu mà mình dành cho nó!

                                    ***
" Kim NamJoon, tôi thích cậu "

Tôi của mùa hè năm ấy tuổi đã từng nói như thế!

" SeokJin, chúng ta nên làm bạn "

Còn cậu của năm ấy đã nói với tôi như thế!

Bạn, tôi không hiểu " bạn " ở đây rốt cuộc là gì, thà rằng cậu ấy nói rằng không thích tôi, nhưng " bạn " của cậu ấy chính là từ ngày hôm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa!

Yêu đơn phương chính là không rõ mặt, nhưng lại nhớ rất kĩ bóng lưng

Vì vị trí của tôi là sau lưng cậu ấy, mãi mãi là như vậy!
                                ***

Tôi nằm ườn trong kí túc xá, không buồn làm bất cứ việc gì, buồn chán đến mức chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Bạn cùng phòng của tôi, gọi là em thì đúng hơn - Park Jimin cũng chán nản. Mà không phải chán nản vì bản thân cậu ta mà nhìn tôi chán nản đến mức cậu ta bị lây

" SeokJin hyung em thật sự chán muốn chết rồi đây " Jimin dài giọng nói với tôi

" Liên quan gì đến anh mày? "

" Không liên quan đến anh thì ai chứ, đi học xa nhà chỉ có hai đứa chơi với nhau, anh không chơi cùng em thì em biết làm sao? "

Đúng như cậu ấy nói, bố mẹ tôi mất sớm, sinh hoạt và học hành chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của bà ngoại. Lên năm đầu đại học thì tôi bắt đầu đi làm thêm để đỡ cho ngoại một phần, ấy mà trời thật biết trêu ngươi. Tôi chưa báo hiếu cho ngoại được bao nhiêu thì ngoại cũng qua đời vì bệnh tật. Tôi lại đơn độc, rồi tôi gặp được Jimin, cậu ấy vẫn còn bố mẹ nhưng điều kiện lại còn tệ hơn tôi gấp vạn lần, cậu bé nhỏ con đấy có nghị lực phi thường lắm, không kể công việc nặng nhọc ra sao nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền cậu ấy cũng sẽ không ngại thân mình mà điên cuồng làm việc. Hai chúng tôi vì đồng cảm mà nương tựa vào nhau sống đến tận bây giờ, kể ra cũng hơn một năm rồi, cùng nhau cố gắng học tập và làm việc, chỉ mong có một tương lai khá khẳm hơn đôi chút

" Thôi thôi lắm lời, để anh ngủ " tôi vẫn là không khống chế được sự buồn chán thấm vào từng tế bào, chỉ muốn nhắm nghiền mắt rồi đợi tới sáng hôm sau thôi

" Yahh, mau dậy đi, em mua mì tương với gà rán cho anh "

Nghe đến đồ ăn, mắt tôi lập tức bừng sáng và ngồi bật dậy. Thật ra tôi không ham ăn lắm đâu, chỉ là ...có chút đói thật

" Xem anh kìa, đồ ăn còn quan trọng hơn cả em sao? "

" Cậu hỏi thừa thế, đương nhiên là vậy rồi "

"..."

Bước ra khỏi kí túc xá mới cảm thấy thời tiết chiều hôm nay có vẻ tệ, những đám mây xám xịt đã đọng lại ở một số góc trời, tựa như chỉ cần một chút xao động nữa thôi là trời lập tức đổ mưa

Đúng như dự đoán, khi tính tiền xong phần mì tương và chuẩn bị quay về thì trời bất chợt mưa như trút nước, đến mức ở dưới mái hiên nhưng tôi vẫn bị mưa hất vào ướt một phần áo

" Anh đợi em một chút, em sang bên đường mua ô "

" Cẩn thận đường trơn " Jimin nhanh chóng bước qua bên đường, còn tôi cảm thấy như đến ông trời cũng trở nên chán ghét tôi

Chợt một bóng hình mờ ảo xuất hiện trong màn mưa trắng xóa, cậu ấy có thân hình cao lớn, chắc là hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng vì tôi bị cận khá nặng nên không cách nào nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy phảng phất có một nụ cười, giữa cơn mưa nhưng lại ấm áp như ánh mặt trời

" Cho cậu, về nhà cẩn thận "

Cậu ta chìa ra trước mặt tôi một cái ô rồi lập tức rời đi, dường như cũng đang ráo riết rời khỏi cơn mưa bất chợt này

Không hiểu vì sao tôi lại nhìn rất rõ bóng lưng cậu ấy, nhanh chân bước đi rồi khuất sau những tòa nhà cao tầng ngập trong màu trắng xóa, mờ ảo như hạt mưa, mờ ảo lướt qua đời tôi...

" SeokJin hyung! " tiếng gọi của Jimin như kéo tôi về lại thực tại, thoát tầm mắt khỏi bóng hình vốn đã xa khuất kia, nhìn lại chiếc ô đang rũ nước trên tay, lòng tôi bỗng có chút xao động.

" Anh làm gì suy nghĩ dữ vậy? Ehh rồi chiếc ô này từ đâu ra đây? " Jimin chỉ vào chiếc ô tôi cầm trên tay, ngẩn người hỏi

" À thì ...bỗng nhiên có một cậu kia đến đưa cho anh, anh cũng không biết sao "

Jimin ngoái đầu theo hướng tôi nhìn khi nãy, nhưng tất nhiên trước mắt chỉ có nước và nước

" Đi mất rồi, chúng ta mau về thôi " tôi hối thúc Jimin, trên đường đi vẫn cố ngoái đầu lại, như chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ nó không bao giờ đến ...

-------------------------------

Đây là shortfic đầu tiên trong bộ imagine này nên các cô hãy theo dõi nha ❤
Xin lỗi các cô vì sự chậm trễ của tôi từ một tuần nay nhưng chẳng qua là tôi sắp bước vào kì thi rồi các cô ạ, nên thông cảm cho tôi nhé!

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành shortfic trong thời gian ngắn nhất, có lẽ sau kì thi tôi sẽ toàn lực dồn vào bộ fic đầu tay "Ái Tình Vạn Khổ " mong sẽ nhận được sự ưu ái của các cô ❤luvvvv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro