44 - Hoa Hồng Máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SeokJin hyung à, em thật sự tò mò về người hôm trước đưa ô cho anh lắm nha. Hay là có ai để ý anh rồi? "

Jimin vẫn là không kìm nén được tò mò trong lòng, hệt như một đứa trẻ đang cố biết một sự thật gì đó

" Linh tinh, chỉ là người qua đường nào đó tốt bụng thôi "

Miệng nói vậy nhưng tôi mới là người muốn biết hơn ai hết, như một động lực vô hình thúc đẩy tôi tìm hiểu về người đó

Không biết do tôi may mắn hay tại duyên số, bóng lưng quen thuộc trong màn mưa ấy xuất hiện cách tôi không xa, cậu ta ngồi trên hàng ghế, đeo tai nghe và khẽ đung đưa đôi vai săn chắc

" Nhìn kìa Jimin, đó chính là người đã đưa ô cho anh " tôi khều Jimin đi bên cạnh, chỉ về phía cậu ta

" Ohh thật á?? Đó chẳng phải là Kim NamJoon khối A sao? " Jimin có vẻ bất ngờ về điều này, trái lại tôi lại mang một bộ mặt ngờ nghệch chẳng hiểu gì

" NamJoon? Là ai? "

" Aizz, anh thật sự là người tối cổ sao? " Jimin nhìn tôi vẫn cặp mắt bất lực, day day trán

" Người đó là Kim NamJoon, thủ khoa khối A suốt hai năm liền, đẹp trai, nhà giàu lại còn có tài rap cực đỉnh, aigoo anh được anh ấy cho ô thật sao? " Jimin không ngừng cảm thán cậu ta với cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, tôi chỉ ậm ừ nhưng trong lòng đúng là có để tâm

" Thôi về phòng đi, gió đột nhiên lớn như này không khéo lại trúng gió thì khổ "

Tôi đúc hai tay vào túi áo khoác, sải bước về phía trước, đột nhiên như có một cảm giác thật kì lạ, tôi quay đầu về phía hàng ghế khi nãy, vừa đúng lúc cậu ta cũng ngước mắt về phía tôi, một sự trùng hợp vô tình đến sâu đậm trong tôi, nhưng cũng một lần nữa tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, chẳng lẽ nó sẽ mờ ảo như vậy mãi sao?

Trở về phòng với tâm trạng rối bời, tôi lấy sách vở để học, cố gắng nhét những thứ chữ số loằng ngoằng ấy vào đầu, lại nhận ra tâm trí tôi chỉ chứa một hình ảnh duy nhất, bóng lưng cậu ấy sừng sững vững chắc dưới cơn mưa nặng hạt, gương mặt ảo mờ của cậu ấy khẽ hướng về phía tôi. Không đủ tập trung để làm bất cứ việc gì, tôi lại leo lên giường nằm ì ra đấy

" Anh đừng nói là sẽ ngủ nữa đấy nhé! " Jimin chợt lớn giọng

" Sao lại to tiếng thế? "

" Chứ anh xem bộ dạng của anh đi, trông như cái xác khô ấy, suốt ngày chỉ ngủ và ngủ, kì thi cuối kì sắp đến đít rồi đấy! "

" Anh biết rồi " tôi chẳng buồn mở miệng, chỉ đáp lại một câu lấy lệ

" Không nói tới anh nữa " Jimin tặc lưỡi " Mà này, anh không thấy NamJoon thật sự rất tuyệt sao? "

" Cả mặt cậu ta anh còn chưa thấy rõ "

" Ai bảo anh bị cận làm gì, để em gửi cho anh tấm ảnh của NamJoon "

Jimin bấm bấm điện thoại, rất nhanh tôi đã nhận được, trong ảnh là một anh chàng cao lớn, gương mặt có những đường nét thanh thoát êm dịu, lại xen lẫn khí phách nam tính ngất trời. Đôi môi mỏng của cậu ta hơi mím lại, nặn ra hình vòng cung đẹp đẽ, cậu ta còn có má lúm, trông vừa đáng yêu, lại vừa quyến rũ. Ánh mắt tôi rõ ràng có chút dao động

" Sao nào? Có phải rất đẹp không? " Jimin tỏ vẻ đắc ý, như đang tự hào về thần tượng của mình " Nhưng sao NamJoon lại đưa cho anh ô nhỉ, chẳng lẽ NamJoon để mắt đến anh sao? "

" Anh đã bảo đừng nói linh tinh, còn chuyện cái ô ngày mai em đem trả cho cậu ta giúp anh "

" Ơ, đồ của anh thì anh tự mà trả, biết đâu gặp nhau rồi ..."

" Thôi rồi để anh mang trả " tôi vội ngắt lời Jimin, nằm xoay người vào tường, không hiểu sao khóe miệng bất giác nâng lên một chút

Sáng sớm hôm ấy có tiết học phụ đạo trên lớp, tiện đường đi ngang qua khối A nên tôi mang theo chiếc ô để trả lại cậu ta. Vừa bước tới sảnh khối A đã thấy dáng vẻ quen thuộc của cậu ta ngồi gần đó, chăm chú đọc một quyển sách với tai phone đeo trên tai, tôi sẽ cảm thấy mình thật phiền nếu cậu ta không nhìn thấy tôi

" Cậu là NamJoon? " tôi đưa tay vỗ vai cậu ta

NamJoon tháo tai nghe, hướng ánh mắt ngờ nghệch về phía tôi " Cậu là ...?"

" Tôi là Kim SeokJin, là người cậu cho mượn ô vài hôm trước "

" SeokJin ...SeokJin " cậu ta như đang lẩm bẩm tên tôi " À, việc cái ô chỉ là tôi tiện tay giúp đỡ mà thôi, cậu cứ giữ lấy không cần trả lại "

" Như vậy không phải thật ngại đi "

" Không sao, không sao " NamJoon cười xòa, má lúm ẩn hiện thật cuốn hút " Nãy giờ tôi vẫn chưa biết cậu học lớp nào? "

" Tôi học khối D, năm cuối "

" Aa tiền bối ...thất lễ quá rồi " NamJoon lập tức đứng dậy, cúi đầu với tôi

" Cứ xem như chúng ta bằng tuổi đi, dù gì tôi cũng không thích người khác gọi là tiền bối. Nghe như mình là người già ấy " tôi cười đáp lại

" Được thôi, vậy tôi xin phép đi trước nhé, tôi còn có chút việc " NamJoon đi chừng nửa bước thì lại quay người " Tôi sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào? "

" Liên lạc với tôi? "

" Ý tôi là ...số điện thoại của cậu! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro