45 - Hoa Hồng Máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang dùng vận tốc nhanh nhất có thể để chạy bán mạng về kí túc xá, chỉ chậm vài phút nữa thôi chắc tôi sẽ chết không toàn thây với vị giáo sư khó tính ấy

" Cậu chạy chậm thôi, nhỡ vấp thì sao "

" Chậm gì chứ, cậu muốn tôi chết à "

* Aa *

Tôi ngã sõng soài trên nền đất lạnh, đầu gối đau rát đến bật cả máu. Người bên cạnh tôi hốt hoảng liền đỡ tôi dậy, hai đầu lông mày bất giác chau lại

" Tôi nhắc nhở cậu có thừa không? Nhìn xem hai gối trầy xướt cả rồi kìa " cậu ấy phủi quần áo giúp tôi, miệng không ngừng trách móc

" NamJoon à tôi đau thật đấy! " tôi thẹn quá hóa giận, trề môi với cậu ấy

" Cho chừa tật gấp gáp của cậu " ai ngờ cậu ấy lại bật cười như vừa xem hài vậy, thiệt là giận hết sức màaa

" Máu nhiều thế này chắc không thể chạy tiếp được rồi. Leo lên lưng đi, tôi cõng cậu về " NamJoon chợt cúi thấp người, hết sức kiên nhẫn đợi tôi leo lên

Nhưng bổn cung đây làm sao hết giận nhà ngươi được cơ chứ, chỉ tại cái miệng xui rủi nhà ngươi nên ta mới ngã, tại nhà ngươi, tại nhà ngươi hết! Tôi đứng lì một chỗ, quay lưng về phía cậu ta

Thấy vậy, NamJoon liền đứng thẳng người, giơ tay xoa xoa đầu tôi, những sợi tóc mỏng trượt qua những ngón tay gầy gò âm ấm. Tôi bất động, trố mắt nhìn cậu ấy, nhất thời không biết phản ứng thế nào

" Tôi xin lỗi, không giận nữa nhé! Mau leo lên đi, tôi cõng. Dù gì cũng muộn rồi, không cần chạy nữa, cùng lắm là ngủ ngoài đường một đêm thôi " cậu ấy giờ phút này còn trêu chọc được nữa chứ, thật là ...thật là ...khiến người ta ngượng gần chết

Tôi áp tay vào hai cái má đỏ ửng của mình, vỗ vỗ, như để thoát khỏi cơn mụ mị vừa rồi. Tôi ngoan ngoãn leo lên lưng cậu ấy, một tấm lưng vững chắc đến kì lạ, mùi bạc hà nhàn nhạt phả vào mũi tôi, rồi không biết từ khi nào, tôi đã vô tình yêu mùi hương ấy!

Hôm nay chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi chơi, mục đích là xõa trước kì thi căng thẳng gần kề. Tôi cùng cậu ấy dạo một vòng bờ sông Hàn, ăn không biết bao nhiêu là thứ, tôi vốn tính yêu ẩm thực nay lại có dịp đi ra ngoài, ngại gì mà không ăn. Thế là liên tù tì món xanh món đỏ tôi đều xơi hết, đến khi lắp đầy cơ thể chỉ toàn thức ăn thì mới luyến tiếc dừng lại. NamJoon đi cạnh ái ngại nhìn tôi, còn mở miệng trêu chọc

" Ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? "

" Thế cậu thấy hiện tại tôi có béo không? "

" Thế mới nói, lúc nào cũng ăn nhưng lại gầy tong thế này, có phải thường xuyên ăn linh tinh qua loa không? "

" Cậu theo dõi tôi đấy à? Đúng thật là tôi không có thói quen ăn bữa chính, chỉ ăn đủ để không chết thôi, hôm nay được thủ khoa khối A bao ăn thì dại gì mà không chơi lớn "

Sau đó chúng tôi đi xem triển lãm tranh, chúng tôi có cùng sở thích xem tranh, những tuyệt tác được trưng bày trong viện một cách đẹp đẽ. Tôi vô tình nhìn thấy một bức tranh, nó hút mắt tôi từ giây đầu tiên tôi nhìn vào chúng, như một sự liên kết vô hình khiến tôi chìm đắm mãi

Đó là một bức tranh hoa hồng, một đóa hoa màu sẫm gần tàn, các cánh hoa héo úa rơi ra, trong một khắc như những giọt máu đau thương trào ra từ nơi sâu thẳm nhất. Nền của bức tranh là một màu đen đặc, tựa như màu của hố sâu tuyệt vọng, đóa hoa mãi bị chôn chặt trong sự tuyệt vọng ...Đợi đến khi hóa úa tàn, đợi đến khi gai không còn sức phản kháng nữa mà im lìm chờ đợi, đợi đến khi màu hoa không còn sắc, chỉ còn độc một màu sẫm như máu

Mãi u mê với bức tranh ấy, đến khi nhận ra đã quá muộn. Đồng hồ điểm 10 giờ, quy định của kí túc xá là 10h15 đóng cửa tắt đèn, không có trường hợp ngoại lệ cho bất kì cá nhân nào. Năm cuối lại gặp vị giáo sư già khó tính ấy, phen này chỉ có tàn đời họa mi

Tôi lôi kéo NamJoon chạy thục mạng, cậu ấy lại chẳng mảy may tới tình cảnh hiện tại, cứ dửng dưng như không, đôi lúc lại cười ngặt nghẽo khi nhìn dáng vẻ sợ tái mặt của tôi.

Đến cổng, đúng thật là đã muộn rồi, các dãy phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng chập chờn của phòng bảo vệ là soi sáng được đường đi. Mà tất nhiên là không vào cổng được rồi, đôi khi tôi còn lầm tưởng ngôi trường này là cảnh giới nghiêm ấy, có lần mấy vị giảng viên trẻ tuổi mới về trường chưa rõ phép tắc, kết quả đương nhiên cũng thuê trọ một đêm, kết cục nghe đâu cũng thảm thương lắm

" Đi chơi tiếp không? " vậy mà NamJoon như cậu nhóc ranh ma rủ tôi nghịch ngợm, mà tôi thì làm gì chạy giỡn được nữa chứ

Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên, đương nhiên là Jimin, cậu bé lúc nào cũng hết mực lo lắng cho tôi

" Anh giờ này sao còn chưa về, trường đã đóng cửa mất rồi, rốt cuộc anh đi với ai, làm gì mà muộn thế này hả? " Jimin xã một tràng giang đại hải trách cứ vào tai tôi, khiến tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy nổi sùng

" Anh đang đứng trước cổng, cậu giúp anh mày vào với " tôi quyết định xuống nước cầu xin, ngàn vạn lần không thể ngủ bờ ngủ bụi được

" Anh bị điên à? Gan em sao lớn đến thế, giáo sư sẽ giết em chết mất "

" Cậu sợ chết còn anh thì không sợ à? Mau xuống giúp anh mày! " tôi ngắt máy, liếc mắt về NamJoon

" E là tôi không thể đi tiếp rồi..."

" Không sao, lo ôn tập cho kì thi đi, sau này tôi sẽ lại hẹn cậu "

" SeokJin hyung! " rất nhanh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin nấp sau góc khuất ở cổng, cố gắng để phát ra tiếng kêu nhỏ nhất có thể

Tôi thập thò như tên ăn trộm bước tới gần cậu ấy, NamJoon thì theo sát phía sau " Bây giờ làm sao? " tôi nhỏ giọng thì thầm, trán đã đổ mồ hôi hột

" Cuối dãy khối A có một lỗ hỏng, nhưng hiện bác bảo vệ đang trực ở đó " Jimin nói

" Vậy địa điểm trực tiếp theo là ở đâu? "

" Ở đây! " hai chữ khẳng định của Jimin khiến tôi điếng người, tôi nhìn NamJoon, cả hai gật đầu một cái. Như hiểu ý của nhau, Jimin theo hướng khi nãy trốn xuống mà chạy một mạch về, tôi cùng NamJoon thì chạy hụt hơi về phía khối A, dù chân đau đến mức khiến tôi khóc thét nhưng còn đỡ hơn việc bị gã giáo sư ấy trách phạt

" Hai em sinh viên kia ở lớp nào, mau đứng lại! " tiếng bác bảo vệ kêu to khiến tôi suýt nữa thì chết điếng tại chỗ, may mà NamJoon nhanh trí kéo tôi vào nhà vệ sinh cạnh đó

Cả hai nín thở ép vào nhau, mới nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro