46 - Hoa hồng máu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cả kinh buông bàn tay đang nắm chặt kia ra, bối rối nhìn NamJoon cũng đang nhìn chăm chăm vào tôi. Chợt cậu ấy phì cười, tôi vì hoảng sợ mà dùng tay bịt miệng cậu ấy. Cảm giác mềm mại, ẩm ẩm từ cánh môi mỏng chạm vào tay tôi, như bị giật điện tôi lại lập tức rút tay ra, đã ngượng càng thêm ngượng

" Làm gì cậu cười to thế? " tôi cố nhỏ giọng hết mức có thể, thật sự là sợ như sắp rơi xuống vực vậy

" Dáng vẻ của cậu lúc ngượng đáng yêu thật đấy " NamJoon lại dùng nụ cười có má lúm sâu hoắm ấy nhìn tôi

Tôi thật sự ngượng đến mức không nói gì được, chỉ cố gắng nép vào người cậu ấy. Khi nghe tiếng bước chân của bác bảo vệ đã đi ra xa, tôi thở phào rồi lùi về phía sau vài bước.

" Khối A và D khác hướng, phải làm sao đây? "

" Không sao, cứ ngủ lại phòng tôi " NamJoon nói ra chuyện ngượng chết người này với vẻ mặt dửng dưng như không

" Áhhh, cậu nghĩ gì vậy? "

" Tôi đùa thôi, cậu la lên như thế không sợ bảo vệ bắt à "

" Hai em kia bước ra đây! " NamJoon vừa dứt câu thì chất giọng ồm ồm quen thuộc đến rợn người này dội đến, tôi ngước mặt lên trời, một điều ước to lớn nhất ngập trong tâm trí tôi là mau thả đĩa bay xuống rồi mang tôi đi, càng xa càng tốt

Tất nhiên là điều ước không thành!

Tôi cùng NamJoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, cúi gầm mặt xuống đất

" Ngước lên để tôi xem mặt hai cậu nào " bác bảo vệ nghiêm khắc gằn giọng, gõ gõ cây dùi vào vai chúng tôi

NamJoon lập tức ngẩn mặt, vẻ mặt tự hào như lúc cậu ta nhận giải thủ khoa vậy. Còn tôi vừa mếu vừa cười trông khó coi kinh khủng

" Á à, thì ra là hai cậu, quen mặt quá mà nhỉ? "

" Bác ơi cháu xin bác, đừng báo về giáo sư chúng cháu, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác nhưng mà ..." tôi níu níu tay bác, khẩn thiết cầu xin nhưng bác vội ngắt lời

" Tôi xin lỗi, nhưng luật là luật, tôi không làm khác được, mời hai cậu về văn phòng "

Chúng tôi ngủ trong văn phòng bảo vệ chật chội oi bức, thật ra đây đã là đặc ân rất lớn rồi, may mà không bị tống cổ ra đường, nghĩ tới đã thấy thảm thương

Ánh nắng buổi sớm rọi vào mắt tôi chói lòa, mở mắt ra đã suýt hét toáng lên vì gương mặt của NamJoon ngay cạnh tôi. Cậu ấy khi ngủ trông bình yên đến lạ, từng đường nét thanh thoát hòa vào ánh nắng vàng, phủ lên gương mặt cậu ấy một vẻ long lanh cùng ấm áp. Cứ thế tôi nằm nguyên tại chỗ, nhìn đăm đăm vào cậu ấy, nhìn đến không chớp mắt

" Nhìn trộm người khác như thế không tốt đâu nhé "

Tôi giật nảy mình, lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ rất say. NamJoon khẽ cú vào tay tôi, bật cười

" Chào Kim SeokJin, em thức rồi phải không ta?? "

Tôi liền quay mặt qua chỗ khác, lại bị cậu ấy trêu nhây

" Nhìn lén tui, tui thấy hết đó nhaa "

" Còn giả vờ ngủ nữa hahaa, ngốc thật "

" Cậu nói ai ngốc chứ !" tôi bật người dậy, trừng mắt với cậu ta

" Tôi nói! " ô ...giọng nói thật thân thuộc ...thật dễ thương...thật TRÌU MẾN vọng đến tai tôi

" Chào ...giáo ...sư " tôi đứng thẳng người, đầu cúi gập xuống, đến thở cũng không dám thở mạnh

" Giỏi cho hai cậu, theo tôi về phòng làm việc! " vị giáo sư tóc đã bạc màu, đanh giọng nói đồng thời dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chúng tôi

NamJoon lúc này mới có chút run rẩy, nhưng lập tức lại trở về vẻ bình lặng, thật sự không hiểu nổi con người này

" Tôi cho hai cậu 1 phút để giải thích "

" Dạ thưa giáo sư ...chúng em ra ngoài chơi, mải mê quá nên quên mất thời gian ạ " NamJoon lại dùng cái giọng tự hào ngất trời ấy để trả lời, lại còn nói thẳng ra là vì ham chơi nên về muộn, may là cậu ấy chưa nói đến chuyện bàn nhau ra đường ngủ

" Kim NamJoon, thủ khoa khối A. Kim SeokJin, sinh viên năm cuối thuộc top đầu khối D, thành tích nổi bật quá nhỉ " giáo sư đẩy đẩy gọng kính, chợt đập tay lên bàn một tiếng rõ to

" Đường đường là học sinh ưu tú, mà đến tôn ti trật tự quy củ của trường cũng cả gan phá vỡ, các cậu là con tổng thống hay cháu chúa trời mà hành động không suy nghĩ như thế? Nếu những sinh viên khác nhìn vào gương xấu các cậu mà học theo thì chẳng phải quy củ của trường này tanh bành à, thật là ...còn dùng cái giọng điệu dửng dưng không hối lỗi đó trả lời tôi, tư chất thủ khoa của cậu đấy à! Cả hai cậu, trực vệ sinh toàn trường và cấm túc ra khỏi kí túc xá trong một tuần! "

Tôi choáng váng như búa bổ vào đầu, trực vệ sinh cái trường rộng như sân bay này á? Ôi ôi ...những ngày tháng tươi đẹp của tôi. Tôi đưa đôi mắt rưng rưng về phía NamJoon thì thấy cậu ta đang bụm miệng cười khúc khích, mắt hướng đến chỗ ngay dưới chân tôi

Tôi theo đó nhìn xuống, hai gối quần khi tối bị té nay đã thủng thành một lỗ rõ to, hèn chi thấy mát mát. Ơ không cái tên Kim NamJoon này!!!!

Bước ra khỏi phòng làm việc, tôi lập tức bổ nhào đến cậu ấy đánh tới tấp, vậy mà miệng cậu ấy vẫn nhoe nhoét nụ cười đáng ghét đó, tôi trách móc cậu ấy đến mệt lã, cuối cùng không hiểu sao lại bật cười, nhận ra mình vừa có một kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Dưới ánh nắng vàng vọt, chúng tôi đi cạnh nhau cười đùa không ngớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro