47 - Hoa hồng máu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc hai người đã đi đâu vậy? " Jimin ngồi trước mặt tôi, dùng ánh mắt dò xét như đang tra hỏi phạm nhân với tôi

" Thì đi ăn hàng, đi xem tranh ...À nhắc mới nhớ, anh xem được bức tranh đẹp cực " nói đến đây mắt tôi lại sáng bừng lên, ngước mắt lên trần nhà trống rỗng để mường tượng ra bức tranh ấy

" Kể chi tiết thì lòng vòng lắm, nhưng nó thật sự là tuyệt phẩm đó. Anh vốn thích hoa hồng, mà họa sĩ của bức tranh ấy lại tô vẽ cánh hoa trông như mảnh tim bị nát vụn vậy. Thay vì chọn màu đỏ tươi đặc trưng của hoa hồng thì họa sĩ lại chọn màu đỏ sẫm như máu...thật là càng nghĩ càng sâu xa " tôi nói như một diễn giả đang trình bày tác phẩm, tấm tắc ngợi khen trong lòng. Chợt từ đâu có một hình ảnh khác chen ngang vào suy nghĩ của tôi, là NamJoon. Là nụ cười với má lúm xinh đẹp, là sự ấm áp xen lẫn cương nghị của cậu ấy, rồi hình ảnh ấy lẫn vào đóa hồng sẫm, bỗng nhiên vỡ vụn ...

" Anh cua khét quá nhể? Chuyển qua đề tài diễn thuyết tranh luôn à? Ý em muốn hỏi là gì anh đâu phải không biết "

" Đừng vòng vo, nói vào trọng điểm "

" Hm, hai người chẳng lẽ ..."

" Bậy, không được suy nghĩ linh tinh. Em hiểu lầm rồi " tôi xua tay, vội giải thích

" Em còn chưa nói gì mà. Là em hiểu lầm, hay anh hiểu lầm? "

Tôi bị Jimin nói trúng tim đen, ánh mắt hoảng loạn liếc ngang liếc dọc

" Không nói nữa, anh đi ngủ " tôi phi như tên bắn lên giường, đắp chăn kín mít. Những lời luyên thuyên sau đó của Jimin tôi nghe không lọt một chữ

Hai ngày sau đó NamJoon hoàn toàn biệt tăm, tôi cũng không tiện hỏi han điều gì. Lòng như có tảng đá đè nặng, lúc nào cũng thấp thỏm, giống như, không đúng, sao mình có thể nhớ cậu ta chứ! Mà có thể mang tư cách bạn bè để nhớ nhung một chút không, tôi nghĩ cũng hoàn toàn không. Vì hơn ai hết tôi hiểu rõ mình nghĩ gì muốn gì, tôi rõ ràng là đang nhớ cậu ta, rất nhiều. Không rõ từ khi nào, xuất phát từ đâu, nụ cười ấm áp của cậu ấy in hằn trong trí óc tôi, bóng hình mờ ảo trong màn mưa vẫn phảng phất, rồi khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn tôi nhưng tôi lại không thể trông rõ mặt, như thứ tình cảm ảo mơ lẳng lờ trôi trước mặt, lại như cái nhìn lạnh tanh của kẻ bạc tình

Thời tiết hôm nay cũng chả đẹp đẽ là bao, hay như câu nói " Người buồn thì cảnh có vui bao giờ? " tôi thấy mọi thứ lướt qua đều tẻ nhạt, dòng người ồ ạt nơi trung tâm thành phố đều tàn nhẫn lướt qua nhau, gương mặt mỗi người một cảm xúc, lại ẩn sau đó là một cảm xúc khác. Mãi nghĩ về nét mặt của người khác mà tôi quên nhận ra rằng, mình mới đang là kẻ vô hồn lạc lõng

* Thụp *

Một người cao lớn lướt qua tôi, hai bã vai đánh cập vào nhau có chút nhói đau, khiến tôi khẽ ngã người, người ấy lại vô tình lướt qua, như vừa chạm vào không khí chứ không phải va vào một người. Ấy mà gương mặt tôi một chút giận dữ cũng không có, nếu đối với tính cách thường ngày của tôi thì chỉ có nước kéo ngược gã đó lại rồi chửi cho thối mặt. Vậy mà tôi vẫn đứng lặng người, cúi đầu xoa xoa bã vai hơi nhức. Khi ngẩng đầu, rốt cuộc tôi đã biểu lộ cảm xúc

Tôi thấy NamJoon ở góc đường, cậu ta đang cười rất tươi tắn, bên cạnh là một người con trai dáng người thấp hơn NamJoon một cái đầu, trông rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ nghĩ đến một câu ' trời sinh một cặp '. Tim tôi thịch một tiếng, ánh mắt dao động theo nhất cử nhất động của NamJoon. Cậu ta đang rất vui vẻ cùng cậu trai bên cạnh, đi cạnh nhau rất thân thiết, hoàn toàn có cảm giác như trong mắt NamJoon chỉ có mình cậu trai ấy. Tôi có chút ấn tượng, cậu trai ấy tên Hoseok, học năm nhất khối A, cùng khối với NamJoon. Hoseok có tham gia vài hoạt động sôi nổi của trường, tiếng tăm cũng không ít, là một người có vitamin vui vẻ, chỉ cần tiếp xúc với cậu ấy tinh thần sẽ trở nên thoải mái rất nhiều.

Minh chứng cụ thể là NamJoon kia, mặt cậu ấy giãn nở đến cực độ, không còn những cái chau mày căng thẳng khi tập trung làm việc, không còn đắn đo muộn phiền chuyện gì trên cõi đời, như thể chỉ cần đi cạnh Hoseok, NamJoon mới chính là NamJoon. Bỗng chốc, tôi khiến mình thừa thãi ...

Cậu vô duyên vô cớ xuất hiện, trao cho tôi một chiếc ô, mà tôi cứ ngỡ cậu vì tôi mà đỡ áng mây đen

Cậu trao cho tôi một ánh mắt bạc tình, tôi lại ngỡ là tình yêu thầm kín

Tôi trao cho cậu tim gan, đổi lại là tim gan vỡ nát

Hóa ra, tôi yêu cậu!

Nhanh đến thế, mơ hồ đến thế

Tôi xoay người, cố chạy thật nhanh về phía trước, vô phương vô hướng cứ đâm đầu mà chạy, không biết là va phải bao nhiêu con người, đâu đó còn thầm thì tiếng chửi rủa, tôi không lọt vào tai lấy một chữ. Lẩn quẩn chỉ có dáng vẻ cười đùa híp cả mắt của cậu ấy trong đại não của tôi, khiến tôi muốn tẩy xóa cũng khó

Chợt tim đau đến mức như muốn xé toạt lồng ngực, tôi chống cự không nổi liền quỳ thụp xuống đất, ôm siết lấy bên ngực phải. Lại cảm thấy có gì đó ngạt ngay cổ họng, tôi khẽ khạt một cái, rồi lại trố mắt nhìn thứ đang hiện diện trước mặt mình

Là một vũng máu đỏ thẫm ...lẫn vào vài ba cánh hoa hồng đẫm nát !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro