48 - Hoa Hồng Máu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay quệt vội vệt máu còn đọng trên miệng, chạy trói chết về kí túc xá, ruột gan không biết bao nhiêu lần quặn thắt nhưng tôi vẫn cắm cổ chạy, mặc kệ vũng máu đã tụt lại phía xa, chắc nó cũng sẽ chìm vào quên lãng, nó sẽ khô cứng rồi tan biến, vốn chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện thừa thãi của nó đâu. Cũng giống như đoạn tình cảm này, vừa chớm nở mà đau thương đến thế, nhưng liệu đoạn tình cảm này có dễ lãng quên không?

Mở tung cửa phòng, may sao không có Jimin trong phòng. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo toàn những cánh hoa hồng, hòa vào giọt máu đỏ thẫm. Tôi chợt nhớ đến bức tranh hôm ấy, lẽ nào mọi thứ đã được sắp đặt, như định trước rằng tôi sẽ phải đau đớn nhường này, sẽ héo úa như cánh hồng kia? Tôi không dám nghĩ tiếp, ổn định nhịp thở rồi ấn xã nước, vừa lúc nghe tiếng cửa phòng bật mở

" SeokJin hyung em có mua mì tương đen này " là Jimin, cậu ấy vừa từ bên ngoài về

Tôi vội rửa mặt sạch sẽ, cố gắng không để lại dấu tích gì bất thường. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi cười giã lã như không có chuyện gì xảy ra, khéo léo từ chối lời mời của Jimin

" Hình như bụng anh hơi yếu, em cứ ăn đi, anh đi nghỉ một chút " tôi vòng qua người cậu ấy, nhanh chóng lên leo giường, đắp chăn kín mít

Jimin cũng không nói thêm lời nào, ngồi ở góc bàn ăn mì tương, hoàn toàn trầm lặng. Tuy sự im lặng này có chút lạ nhưng tôi đã chẳng còn đủ sức để nghĩ nữa, chỉ cố lấy tay bịt chặt miệng mình, vì tôi rất sợ chúng sẽ sặc ra, trước mặt Jimin

Tôi đương nhiên biết về căn bệnh này, chỉ là không ngờ nó sẽ đến với bản thân mình, càng không ngờ tôi thật sự đã yêu NamJoon, chàng trai ảo mờ trong đêm mưa hôm ấy. Cậu ấy như hoàng hôn ở phía chân trời, ảo mờ ấm áp, có thể nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào. Cậu lại giống như đóa hồng gai bên đường, vốn dĩ chỉ là thoáng qua đời nhưng đã để lại hương thơm thấm vào tận tế bào, xương tủy, đơn sơ mà đầy đau đớn.

Tôi đang lặng người suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này khi đối mặt với căn bệnh quái ác thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Đập tan bầu không khí vốn im lặng đến mức tiếng muỗi bay cũng nghe được, tôi miễn cưỡng nhìn tên người gọi, sắc mặt lập tức cả kinh, lòng ngực đập một tiếng ' thịch ' đầy đau đớn

Là Kim NamJoon!

Tôi đờ người nhìn chuông điện thoại reo mãi, giờ khắc này bỗng chốc tiếng chuông êm tai trở thành tiếng báo hiệu của địa ngục, như chuẩn bị đưa con người ta vào cái chết, chết vì tình một cách đơn độc

Cho đến khi Jimin vỗ vai tôi

" Sao anh không nhận gọi, hình như đổ chuông hai lần rồi " tôi mới biết, tôi đã đờ người hơn hai phút

Tôi miễn cưỡng nhấc máy, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một hướng vô định

" Tôi nghe " khi nói ra hai chữ này, tôi mới biết giọng mình đứt đoạn, nghe như người câm ú ớ, quả thật rất khó nghe

" Giọng cậu sao lạ vậy? " không khó để NamJoon nhận ra điều này, lên tiếng hỏi tôi

" Tôi không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi " tôi hắng giọng, cố bình ổn giọng nói của mình

" Đang là mùa mưa đấy, cậu cẩn thận một chút "

" Tôi biết rồi. Cậu gọi tôi có việc gì? " tôi không muốn vòng vo, nên yêu cầu cậu ấy nói vào trọng điểm.

" Chỉ là tôi vừa mua một bức tranh rất đẹp, muốn khoe với cậu thôi. Tôi để ý nó mấy ngày trước rồi, oaa quả thật là tuyệt tác luôn đó " NamJoon hớn hở nói, nghe có vẻ cậu ấy tâm đắc bức tranh này lắm

" Ừm, hẳn nó đẹp lắm nhỉ? " tôi thật sự không biết nói gì, chỉ nói một câu lấy lệ

" Để tôi chụp ảnh rồi gửi cho cậu xem " NamJoon ngắt máy, rất nhanh tôi đã nhận được bức ảnh

Ngay khi tôi ấn xem bức ảnh ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp rồi ngừng hẳn, trước mắt tối mờ như phủ mây mù dày đặc. Đó chính là bức tranh hoa hồng hôm ấy. Hóa ra khi tôi say mê ngắm nhìn, cậu ấy cũng đã dõi theo, nhưng tôi thì nghĩ về cậu ấy, còn tim cậu ấy lại thuộc về ai mất rồi. Mọi sự đều trùng hợp như vậy, cùng nhau nhưng không dành cho nhau. Tôi như kẻ khờ chịu ướt mưa để che ô cho cậu, cậu vì phép lịch sự mà mang trả tôi một cái ô, vậy mà tôi cứ ngỡ đó là một đoạn tình cảm, một cái gật đầu cho sự ngộ nhận của tôi, hay dấu chấm hết cho tháng ngày ảo tưởng

" Um, rất đẹp " tôi đáp lại một câu ngắn gọn, rồi lập tức vứt điện thoại sang một bên và lao vào phòng tắm. Tôi nôn càng lúc càng dữ dội, những gai nhọn của nhành hoa hồng cào xé lòng ngực tôi đau đớn, máu đã loang đỏ thẫm cả sàn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro