49 - Hoa Hồng Máu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào kì thi cuối cấp một cách vội vã, khi còn đang loay hoay không biết phải bắt đầu ôn tập từ đâu thì nhận ra chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần để chuẩn bị. Điều đáng lo ngại nhất có lẽ là những cuống hoa đang từng ngày từng giờ phát triển trong tôi, có những đêm vô tình nhớ đến khuôn mặt cậu ấy tôi liền cảm nhận rõ ràng cái đau rát ngột ngạt trong lồng ngực mình. Yêu chính là như vậy, biết là đau khổ nhưng không cách nào ngừng lại được, mặc cho bản thân như chiếc lá tả tơi tươm nát, chỉ cần cậu ấy xuất hiện, trong một khắc liền nguyện tình tan đi

Thời gian qua cũng rất ít khi gặp NamJoon, cậu ấy có hẹn tôi mấy lần để trao đổi vấn đề học tập nhưng tôi đều từ chối. Bởi chỉ cần nghe giọng nói cậu ấy vọng từ bên kia đầu dây đến thôi là ngực tôi lại đau như bị vò nát, tôi biết bệnh của mình đã nặng đến mức không tưởng rồi. Tôi hoàn toàn nhốt mình trong phòng hầu như là 24/24. Tránh tối thiểu việc ra ngoài để không phải trời xui đất khiến chạm mặt ai đó, nghĩ đến cảnh tôi nôn ọe toàn hoa với máu trước mặt cậu ấy đã thấy đầu óc choáng váng cả lên

Chạy trời không khỏi nắng, đã vài tuần mọi chuyện từ thức ăn đến đồ dùng sinh hoạt đều là một tay Jimin lo liệu, tôi đã thề với lòng không bước chân ra khỏi cửa. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, tôi ôn bài đến mức ngủ gục trên bàn mà không hay biết, lúc thức dậy đã là 6h chiều, cả người nhức mỏi, trống bụng kêu giòn giã như tiếng chày trên sóc bom bo. Jimin có nói em ấy phải đi ra ngoài vào lúc chiều để giải quyết công việc riêng, tôi biết đã đến lúc, tôi cảm tưởng nếu mình còn ngang bướng không ra khỏi nhà nữa thì chỉ còn cách chết đói chết khát ở đây. Như một chiến binh kì cựu, đầy khí phách ngang tàn, oai phong lẫm liệt, tôi đeo gần chục lớp khẩu trang và một cái kính đen, một cái áo lông to xụ dài hơn nửa người rồi đứng lên đi xuống dưới tầng

Khỏi phải nói cũng biết, nếu không có thẻ sinh viên ở đây thì 1 triệu phần trăm tôi đang ở đồn cảnh sát hoặc trại tâm thần cũng nên. Đang tung tăng trong ánh nhìn kì thị của mọi người thì tôi phát hiện mình quên mang tiền ! Ối giời ơi, lại phải chạy lại mấy tầng lầu rồi cha mạ ơi... Tôi than ngắn thở dài rồi quay người lại nơi bắt đầu, bỗng một bàn tay từ đâu chụp lấy cổ tay tôi giật lại, hại tôi suýt chút thành tên tội phạm có tiếng hét cá heo chấn kinh xóm làng. Và giờ thì tôi hét thật rồi đây! Là NamJoon! omgabcdhakagejvs

Tôi vờ như không thấy, cố hất tay ra nhưng càng bị xiết chặt, đến mức khiến tôi cảm thấy chút đau nhứt. Thở dài, tôi quyết định đối diện

" Tại sao lại né tránh tôi? " ánh mắt NamJoon không thay đổi, như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tôi, lực tay có giảm xuống đôi chút nhưng vẫn nhận ra sự dè chừng sợ tôi chạy mất

" Tôi ...tôi không có " tôi cố rút tay ra và lùi về sau mấy bước

Bất chợt cậu ấy tiến sát lại, đôi mắt vẫn là xoáy vào nội tâm của tôi " Vì sao tôi gọi không nghe máy? "

" Tại sao tôi phải nghe máy của cậu? "

NamJoon dường như có chút dao động, mắt không rời khỏi mặt tôi nhưng tay đã dần buông thỏng " Được " cậu ấy lùi ra sau rồi quay lưng bỏ đi, lúc này tôi mới nhận ra trong lời nói mình có chút gay gắt. Đờ người tầm vài phút, tôi cũng trở về phòng nhưng chẳng buồn ăn uống nữa

Đôi khi tôi cũng nể bản thân mình thật, rõ ràng là yêu nhiều như thế, yêu đến tim gan tê dại, mà lời nói ra không chứa chút bi lụy hay buồn thương. Lí trí bảo tôi trốn tránh con người ấy, song khi gặp lại gương mặt ấy, ánh mắt ấy con tim lại không ngừng xốn xang, có trời mới biết tôi nhung nhớ từng đường nét ấy tới nhường nào

Kí ức lại như cuộn phim quay chậm tua ngược trong đầu tôi. Hôm ấy bên bờ sông Hàn, ánh đèn xanh đỏ của phố thị phồn hoa hắt lên dáng người thẳng tắp của cậu ấy, lại như cố tình che giấu đi tâm tư của con người ta vào nơi sâu thẳm nhất, mỗi bước chân của cậu ấy đều phản chiếu trên mặt nước sông trong vắt, trông như cậu thiếu niên trẻ tuổi, chốc lại hóa thành người đàn ông đầy cương nghị. Rõ ràng tâm tư mù mịt, người ngoài lại không có cách nào đào sâu vào nội tâm ấy, nói đi phải nói lại, tôi ít nhiều cũng lớn hơn cậu ấy, đau thương nhất cuộc đời tôi đâu phải chưa từng trải qua, cậu ấy có thể đánh lừa ai nhưng sao lừa được tôi. Ấy vậy mà khi cậu ấy mỉm cười với tôi, nụ cười ấy thuần khiết hệt như chàng thiếu niên năng động, ánh mắt không vương chút muộn phiền, là cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc, hay vốn dĩ điều chôn sâu trong lòng cậu ấy đã đau đến mức không thể làm gì ngoài mỉm cười chấp nhận

Mọi thứ thuộc về cậu ấy như khắc họa trong đầu tôi, trở thành tiếng trống vang rền nơi ngực trái, là gai nhọn hoa hồng cứa nát tâm can. Tôi không kìm chế nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, nước mắt và máu như hòa làm một, nhanh đến mức tôi không ngờ mình đã rơi nước mắt, nhanh đến mức tôi không kịp tìm đường thoát lui

Tôi biết trái tim mình đã chôn chặt nơi chàng thanh niên ấy, không có cách nào xoay chuyển được nữa. Tôi chìm trong đau thương đến mụ mị đầu óc, cho đến khi tiếng hét xé trời của Jimin vang lên ngoài cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro