50 - Hoa Hồng Máu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối tháng đã ấm hơn đôi chút, những cơn mưa rào cũng dần chấm dứt, bớt đi chút ẩm ướt khó chịu. So với ngoài trời, không khí trong phòng kí túc xá như đánh một đòn tương phản mạnh mẽ, lạnh lẽo đến mức khiến cơ thể người ta run bần bật, nhịp tim đã khó có thể kiểm soát đều đặn

Lựa chọn cách thức im lặng thế này thật không tốt chút nào, nhưng trong hoàn cảnh này tôi càng không biết phải nói thế nào, đúng hơn là không muốn nói đến. Jimin rốt cuộc vẫn không kiên nhẫn hơn

" Chuyện gì đã xảy ra? "

Chàng trai ngày thường hoạt bát nay đã trầm mặc đi nhiều, giọng nói cũng không còn dễ nghe nữa. Ánh mắt trong trẻo giờ cũng đen lại, từ đầu tới cuối không rời khỏi một hơi thở của tôi

Khẽ thở dài, sự thật đã bày ra trước mắt, biện hộ trong giờ phút này đã không còn giá trị, mi mắt đã mệt mỏi đến mức không nhướng lên nổi, đành cụp xuống như cố che đậy chút gì đó

" Là Hanahaki ..." lúc này tôi mới nhận ra giọng mình khản đặc, cái tanh tưởi của máu vẫn lởn vởn nơi cuốn họng

Tôi nhìn thấy ngón tay cậu ấy run lên, rồi ngay lập tức nắm chặt lại, tôi không rõ là đang kiềm chế hay tức giận

" Người đó là ai? " trái lại những gì tôi suy đoán, câu hỏi này thốt ra nhẹ tênh, không chứa tí cảm xúc nào, lại giống như biết rõ câu trả lời chỉ chờ tôi xác nhận

Lần này tôi đã ngẩng mặt lên, khi này mới thấy được ánh mắt Jimin tăm tối đến mức nào, sâu hoắm như khoét vào lòng người. Tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cuộn chặt ấy, như bám vào chiếc phao cứu sinh của cuộc đời. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tôi thật sự không muốn khóc chút nào, đáng tiếc rằng đớn đau quá lớn, hình ảnh người đó như gai nhọn cào xé lòng ngực tôi, từng chút từng chút khiến tôi chết dần chết mòn trong bi lụy, tôi có thể lừa mình dối người nhưng ngàn vạn lần không thể dối gạt được con tim mình sớm đã không còn an phận nữa. Tôi yêu NamJoon, một sự thật mà cuộc đời này tôi muốn quên lãng

Jimin kéo tôi vào lòng cậu ấy rồi cũng thở dài thườn thượt, tôi biết cậu ấy đã hiểu ra chân tướng rồi, chỉ đang cố dùng sự dịu dàng để vỗ về tôi. Cảm giác thật tốt, như cho dù có bão giông ập tới thì khi quay đầu tôi vẫn còn có Jimin, còn một cậu em trai luôn bên cạnh. Tôi ngước nhìn cậu ấy, trong mắt đầy sự biết ơn và yêu quý. Jimin cúi xuống, như nhìn lướt qua gương mặt tôi một lượt rồi lại ngẩng cao đầu " Anh có thể làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa "

...

Chớp mắt đã đến kì thi cuối kỳ, ánh nắng buổi sớm vàng vọt rọi vào từng ô cửa sổ, gương mặt sinh viên cũng trở nên sáng sủa, thật ra không có nhiều căng thẳng nên trông ai cũng thoải mái. Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp đẽ, chắc bởi sau một mùa mưa thì không khí cũng trong lành hơn

Những khóm hoa dọc hai bên đường vào cổng nở rộ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Tôi lướt mắt một vòng quay trường rồi bất chợt sững lại ở khuôn viên khối A, dáng người cao ráo ấy đứng quay lưng về phía tôi, nhưng làm gì có ai quen thuộc hơn nữa, tôi không muốn nhớ, lại không có cách nào quên đi. Cái đau nhói trong lòng ngực nhắc nhở tôi không được nhìn nữa, liền dứt khoát xoay người bước vào phòng thi

Đề thi với tôi không khó, khó là cái đau rát gần như sắp xé toạt lòng ngực tôi liên tục hành hạ, hơi thở trở nên gấp gáp, tôi cố gắng hoàn thành bài làm nhanh nhất có thể để xin ra ngoài, sự ngột ngạt trong phòng khiến hô hấp khổ sở đến cùng cực. Dù vậy, khi làm xong tôi vẫn tỉ mỉ xem lại bài làm, khi chắc chắn không còn điểm sai sót thì lập tức nộp bài.

Bên ngoài phòng thi như thế giới khác vậy, tôi vặn vòi nước rửa mặt, cái man mát của nước làm cho người ta dễ chịu hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ đến lời đề nghị hôm ấy của Jimin, phẫu thuật chính là con đường giải thoát duy nhất, bệnh tình của tôi đã nặng đến mức nào tôi hiểu rõ hơn ai hết, nhưng ...

Dáng người cao lớn che khuất tầm mắt tôi, người ấy đứng ngược sáng, ánh nắng phủ xuống vạt áo, dễ dàng thấy cả những hạt bụi bám trên đó. Tôi chớp chớp đôi mắt mờ mịt của mình, cố nhìn rõ người trước mặt. Sự rõ ràng hiện ra từng chút trước mắt, và tôi chỉ ước mình mù đi trong khoảnh khắc ấy

Sao cậu ấy lại ở đây?

Tôi vội lách người đi qua NamJoon, cánh tay vô tình xược qua góc cửa, cắt một nhát khá dài nhưng không sâu lắm, tôi cắn răng bước tiếp. Một giây sau đó liền bị một lực kéo giật lại, tôi cả kinh đứng sững trước mặt cậu ấy

NamJoon vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, kéo tay tôi lại vòi nước rồi nhẹ nhàng rửa xung quanh miệng vết thương. Cái đau rát làm tôi thức tỉnh, lập tức rút tay về

" Tôi tự lo được "

Nhưng cánh tay một lần nữa bị giữ chặt, trông cậu ấy không giống có ý định buông tha tôi, tôi không còn sức giãy giụa nữa, đành đứng nhìn cậu ấy làm gì thì làm

" Hậu đậu " tôi nghe NamJoon lẩm bẩm hai từ này

NamJoon lấy một cái khăn tay trong túi ra, thuần thục băng bó vết thương cho tôi. Chút ấm áp lại dâng tràn, nhưng lập tức biến mất, nếu cậu ấy có gì với tôi thì tôi đã không phải chịu căn bệnh đau khổ chết người này rồi, sao còn có thể nghĩ linh tinh được cơ chứ, SeokJin ngu ngốc!

...

" Anh suy nghĩ thế nào rồi? Thật ra chuyện này vốn không cần suy nghĩ, đây là chuyện liên quan đến mạng sống của anh, rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào mới có thể nguyện sống nguyện chết? "

Trong phòng kí túc xá, Jimin ngồi đối diện với tôi, đề cập đến chuyện phẫu thuật cắt cuống hoa. Tôi cũng muốn biết, tôi vì cái gì mà yêu đến đến nguyện sống nguyện chết

" Anh đang chần chừ chuyện gì? Đừng nói với em là việc mất đi kí ức với NamJoon, đấy là điều bắt buộc. Dù anh ấy có xuất sắc, dù em có từng ngưỡng mộ anh ấy ...em không rõ giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng đã làm tổn thương đến anh, dù anh ấy có là ai cũng là đáng quên đi! "

Tôi rõ ràng nhận thấy sự cương quyết trong lời nói của Jimin, lại cảm nhận rõ hơn tình cảm mà Jimin dành cho tôi. Đúng, tôi chính là chưa đủ dũng khí để quên đi... Một người từng khiến mình yêu điên dại, phút chốc lại như chưa từng tồn tại trong đời, ai có thể nhanh chóng chấp nhận điều này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro