51 - Hoa Hồng Máu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tốt nghiệp

Bầu trời buổi sáng có chút âm u, chẳng phải đang dần bước vào mùa hè sao?

Hội trường buổi lễ tốt nghiệp được trang hoàng đẹp đẽ, không kém phần uy nghiêm. Sinh viên năm cuối xếp thành từng hàng ngay ngắn, lần lượt nhận bằng tốt nghiệp, nhận hoa rồi ra về. Có người ở lại chụp hình với giáo sư mà họ yêu quý, với ngôi trường thân thuộc, chắc chỉ có tôi là không mấy ấn tượng với điều này

Bó hoa trắng muốt trên tay tỏa hương ngào ngạt, tôi lại không thích những loài hoa quá thơm. Vốn yêu thích hoa hồng bởi mùi hương dịu dàng và quyến rũ của nó, tuy nhiên dạo gần đây có lẽ không còn thích nữa ...

Tôi dạo bước xung quanh khuôn viên trường, rồi ngồi lại ở một góc ghế đá. Nơi đây được xem là nơi tụ tập hẹn hò của những em sinh viên năm nhất, vì nó khuất sau khối A, ít ai chú ý đến, lại rất yên tĩnh. Khuôn viên khối A đặc biệt có dàn hoa tử đằng thơm ngát dễ chịu, màu trắng của hoa cũng khiến nơi đây trở nên thơ mộng

Bất giác, tôi thở dài, như đã kết thúc một hành trình dài đằng đẳng, lại như thời gian qua đã gắng gượng quá nhiều, đến thở cũng không kịp thời gian. Mây đen bất chợt kéo tới, khiến tôi có chút sửng sốt, vốn dĩ đã nghĩ hôm nay sẽ không mưa. Vội đứng dậy trở về kí túc xá, ánh mắt lại va phải bóng hình quen thuộc

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt không còn tối tăm như lúc trước. Đôi chân thẳng tắp sải từng bước dài đến trước mặt tôi

" Chúc mừng cậu, vất vả rồi "

NamJoon cười tươi, nét mặt dịu dàng hơn bao giờ hết, đưa tay ra ý muốn bắt tay. Tôi ngây người nhìn cậu ấy, lại khiến cậu ấy hiểu lầm tôi không thích bắt tay đành phủi phủi tay rồi bỏ xuống, gương mặt ẩn hiện chút bối rối

" Cám ơn " tôi nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể

" Cậu có định hướng nghề nghiệp gì không? " NamJoon ngồi xuống ghế đá khi nãy, có lẽ không có ý định rời đi

" Tôi có " tôi cũng không tiếp tục đứng, lựa chọn chỗ ngồi cách xa cậu ấy một chút

" Thế thì tốt, tôi có thể hỏi cậu một câu không? " NamJoon nhướng mày nhìn tôi, thấy tôi không có ý từ chối nên nói tiếp " Lúc đó vì sao lại né tránh tôi? "

Tôi bỗng chốc đờ đẫn, lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường

" Không phải né tránh cậu, là tôi phải ôn thi nên bận thôi " tôi nghĩ câu trả lời này không có lỗ hỏng

" Cậu nói dối " NamJoon lại thẳng thừng nói câu này " Tôi làm gì chưa đúng khiến cậu giận sao? "

" Thật sự khôn..."

Cổ họng chợt nghẹn ứ, tôi vội bịt miệng ho khan vài tiếng, nhanh nhẹn quay lưng lại phía cậu ấy. Cảm tưởng như vài tiếng ho khi ấy đã thật sự xé toạt cuống họng tôi, lại cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, từ từ hạ tay xuống. Trong lòng bàn tay là vệt máu đỏ thẫm, lại gần như chuyển sang màu đen, những cánh hồng không còn nguyên vẹn mà vụn nát

" Sao vậy, cậu bị cảm à? " NamJoon chạm tay vào vai tôi, lên tiếng hỏi

Sự va chạm khiến tôi giật bắn người, liền giấu đi lòng bàn tay đầy máu ra sau, khôi phục biểu cảm bình tĩnh nhìn cậu ấy

" Chỉ là ốm vặt thôi "

" Hm..."

Cứ thế lặng im tầm chục phút, NamJoon cũng bỏ đi ý định hỏi tiếp vấn đề, tôi càng không có chuyện gì để nói. Tôi chỉ cúi gằm mặt, cảm nhận một con sóng ngầm đang từng chút một cuộn trào trong lòng ngực, âm ỉ đau đớn

Nếu trên đời này có giá như, tôi sẽ giá như tôi chưa từng gặp cậu ấy, giá như tôi chưa từng rung động, giá như hôm ấy trời không mưa, giá như chưa từng vấn vương bóng lưng mờ ảo. Chỉ tiếc rằng mãi không có giá như, những chuyện không nên có cũng đã có. Nói vậy không có nghĩa tôi hối hận vì đã gặp cậu ấy, chỉ là tôi không đủ dũng khí đối mặt với tình cảnh hiện giờ

Một cánh hoa tử đằng mỏng manh rơi lên vạt áo tôi, rồi nhanh chóng bị gió thổi bay đi. Lòng tôi chợt nặng nề, hóa ra có những loại tình cảm cũng như hoa tử đằng trong gió vậy, lướt qua đời để lại niềm tương tư thầm kín rồi lại lập tức rời đi, cho người ta cảm giác chân thật, chính là chưa từng sở hữu đã vội vã mất đi

Tôi nhận ra bàn tay mình đã bấu chặt gấu áo, bã vai run lên trong từng suy nghĩ, đôi mắt ửng đỏ nhưng không khóc, những hình ảnh này có lẽ chưa từng rơi vào tầm mắt của NamJoon, cũng là không nên nhìn thấy

Cuộc đấu tranh tâm lý đầy cuồng nộ này cuối cùng đã đẩy cái tôi của tôi xuống vực thẳm

" Kim NamJoon " giọng tôi lí nhí, gần như lạc đi

" Ừ? " cậu ấy đáp lại hờ hững

" Tôi ...yêu cậu " tôi rốt cuộc đã nói ra rồi " Thật xin lỗi ...vì đã yêu cậu, đã từ lâu rồi "

Tiếng nấc nghẹn hết lần này đến lần khác bị tôi nuốt xuống, ngón tay run rẩy bấu vào lòng bàn tay, tựa như chỉ cần một chút lực nữa sẽ thật sự đâm xuyên qua. NamJoon ngẩng phắt lên nhìn tôi, thu hết mọi cảm xúc trên gương mặt tôi vào tầm mắt, không trả lời

Tôi loáng thoáng nghe tiếng hằn giọng, ánh mắt đã rời khỏi người tôi, lơ đễnh nhìn về một hướng

" Nếu đã khiến cho cậu hiểu lầm điều gì thì cho tôi xin lỗi " NamJoon lên tiếng, thanh âm lãnh đạm " SeokJin, chúng ta vẫn là nên làm bạn "

Dứt lời, cậu ấy liền đứng dậy xoay người rời đi, tôi tưởng cậu ấy sẽ quay đầu nhìn tôi một chút, ai ngờ đó lại là điều viễn vong, dáng người thẳng tắp vẫn sải bước về phía trước, như đã dập tắt đi hi vọng hoang đường và thẳng thừng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi hiểu rõ, " bạn " mà cậu ấy nói chính là lời an ủi cuối cùng dành cho tôi, nói thay cho lời tạm biệt

Cho đến khi bóng hình khuất dạng, cũng cùng lúc bầu trời đen kịt trút xuống cơn mưa. Hạt mưa như đánh vào tâm can tôi, cũng là hồi chuông khơi dậy con quái vật trong lòng, cổ họng tôi đau rát, lập tức nôn ra những máu là máu, lòng ngực đau đớn đến mức tôi cảm tưởng lục phủ ngũ tạng tôi không còn nguyên vẹn. Tôi gục xuống nền đất lạnh lẽo, bó hoa trắng đã bị máu làm thành màu đỏ, rơi vun vãi khắp nơi, nước mưa lại nhanh chóng cuốn trôi đi dòng máu, lại như hòa vào máu, để bớt đi chút màu đỏ thẫm, bớt đi chút bi thương ân tình

Kim NamJoon, trong lòng cậu rốt cuộc đã có ai rồi?

...

* Ting...

Tròn 2 tiếng, phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng có động tĩnh

Sự im lặng của bệnh viện giúp người bệnh yên tĩnh, mặt khác nó khiến cho những con người đang lo lắng như chết trong lòng. Một sự im lặng đến tĩnh mịch khiến cho người ta đờ đẫn, không rõ phương hướng, nhất là với những người đang ngồi trước phòng phẫu thuật khẩn cấp, cảm nhận người thân của họ đang chơi vơi giữa bờ vực sống và chết

Người đang gánh chịu tâm lý nặng nề ấy là Jimin, tiếng kêu của phòng phẫu thuật như kéo cậu ấy trở về thực tại. Hai giờ đồng hồ, Jimin đờ người ngồi trước cánh cửa sinh mệnh ấy, đầu óc quay mồng, xung quanh không một lời động viên, con người nhỏ bé ấy lọt thỏm giữa một bệnh viện to lớn, lạc lõng đến thương tâm

Jimin đứng phắt dậy, túm vào tay áo vị bác sĩ vừa bước ra như bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất thời khắc này, định nói gì đó thì im bật. Chiếc băng ca từ phòng phẫu thuật đẩy ra hướng thẳng về phòng hồi sức đặc biệt, đủ để hiểu tình hình không mấy khả quan

Thấy gương mặt tôi trắng bệch nằm trên băng ca càng khiến Jimin trở nên hoảng loạn, nước mắt ứ đọng nơi khóe mi chứ tuyệt không rơi xuống, cố chứng minh mình mạnh mẽ nhưng nhìn vào chỉ toàn bi thương. Jimin theo bác sĩ vào phòng nói chuyện, sắc mặt nặng nề của bác sĩ ít nhiều đã cho Jimin một câu trả lời

" Khi tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là không thể cứu được nữa " vị bác sĩ có chút mệt mỏi

" Căn bệnh này không hiếm gặp, hiếm gặp chính là trường hợp của bệnh nhân này. Cuống hoa gần như cuốn chặt vào thanh quản cậu ấy, trong quá trình mổ cánh hoa vẫn không ngừng sinh sản, đủ để thấy tình cảm mà bệnh nhân mang trong người đã lớn đến mức nào. Vào giây phút tôi gần như bất lực, cánh hoa đột nhiên không còn hiện tượng nảy nở nữa, hóa ra bệnh nhân đã thật sự buông bỏ rồi " dứt lời vị bác sĩ ngước nhìn Jimin, ánh mắt cười như không

" May mắn cuộc phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân vẫn phải được theo dõi sát sao. Thời gian này cậu nên khiến bệnh nhân vui vẻ một chút "

Tâm trạng Jimin sau những lời của bác sĩ đã nhẹ vơi đi ít nhiều, song trong mắt vẫn ngập đầy lo lắng " Vâng, cám ơn bác sĩ "

Hiện tại không phải thời gian thăm bệnh, Jimin trở về kí túc xá với vẻ thẫn thờ hiện rõ. Lúc ấy khi tôi gục xuống, vài phút sau vẫn cảm giác được có ai đó gọi tên mình, thế nhưng mọi âm thanh lúc đó trở nên hỗn tạp, đầu tôi chỉ ong ong giọng nói của một người, trong một khắc tôi đã tưởng rằng đó sẽ là âm thanh cuối cùng trong cuộc đời mình nghe được, sau đó mọi chuyện ra sao tôi căn bản không hề hay biết

Jimin lúc đó ở kí túc xá đợi tôi về, nhưng đã hơn hai tiếng kể từ khi lễ tốt nghiệp kết thúc mà tôi vẫn như bật vô âm tính. Tôi vốn không có quan hệ bạn bè nên Jimin sinh nghi, vội chạy đi tìm tôi. Khi hình ảnh tôi trơ trọi nằm giữa màn mưa đập vào mắt cậu ấy, Jimin gần như hét toáng sau đó liên tục gọi tên tôi, đáp lại cậu ấy chỉ là tiếng mưa xé lòng

Tình cảm mà Jimin dành cho tôi lớn lao đến mức nào tôi hiểu rõ, nó không chỉ dừng lại ở những người anh em thân thiết mà từ lâu chúng tôi đã xem nhau như máu thịt. Hai con người bị bỏ rơi vô tình gặp được nhau, lại vô tình hiểu thấu hoàn cảnh của đối phương đến tận cốt tủy. Chỉ là trong giờ phút này tôi cảm thấy mình đã quá bất công với người em trai này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro