55 - Yêu xa khổ lắm ai uiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Yoongi yêu xa đã hơn hai năm rồi, ai cũng nói yêu xa khổ lắm, nhớ thương gì cũng chỉ có thể biểu hiện qua màn hình điện thoại, chưa kể đến việc chênh lệch múi giờ giữa hai nước, tuy không lớn nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời gian cả hai có thể dành cho nhau, bạn vốn dĩ không tin vào yêu xa nhưng chẳng hiểu sao lại tin vào anh, tin rằng những gì cả hai cố gắng từng ngày từng giờ sẽ có ngày được bù đắp

Công việc của anh rất bận, nhưng đêm nào cũng dành ra vài giờ nghe bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện, dù là nhảm nhí thế nào anh cũng sẽ lắng nghe, cuối cùng là câu chúc ngủ ngon đầy ấm áp. Anh không hay nói những câu ngọt ngào, đôi khi có chút khô khan, những lúc trời mưa khiến cả người bạn ê ẩm, những cơn đau bụng hành hạ mỗi khi đến kì, bạn đều muốn tâm sự với anh, cốt lõi chỉ muốn nhận được câu quan tâm của anh thôi, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời qua loa, hời hợt, bạn chỉ nghĩ là anh lạnh lùng quá thôi, không dám nghĩ nhiều

Thế nhưng sự chịu đựng nào cũng đều có giới hạn, bạn dần cảm thấy như trong cuộc tình này chỉ có bạn là cho đi và không hề được nhận lại, và cảm thấy rằng có lẽ anh thật sự đã trở nên vô tâm. Bạn đã suy nghĩ rất nhiều về điều bạn chưa từng nghĩ đến, cho đến khi sự việc được đẩy lên đỉnh điểm, đã hai ngày anh không nhận tin hay gọi điện, hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm hai người yêu nhau, thậm chí một lời chúc cũng không có, anh thật sự bận đến mức đó sao?

Nếu đã vậy, em nghĩ mình cũng không nên chen chân vào quỹ thời gian chật kín của anh nữa

Bạn nói lời chia tay

Anh xem, nhưng không trả lời

Nụ cười cay đắng hiện rõ trên gương mặt bạn, đến lời chia tay cũng không thể nói một cách tử tế, khoảnh khắc bắt đầu và kết thúc là dựa vào chiếc điện thoại, dựa vào tiếng thông báo của công nghệ, chỉ khác mỗi chỗ là sự kết thúc này hoàn toàn im bặt, có lẽ đến chiếc điện thoại này cũng không màng đến bạn nữa rồi

Hai tiếng, sáu tiếng, nửa ngày...hoàn toàn không động tĩnh. Bạn không thể chịu đựng sự bí bách của căn nhà này nữa, bạn lao ra đường, cứ chạy như thế, không biết là bao lâu, không biết chạy đến nơi nào, cho đến khi bầu trời đen kịt, cơn mưa tầm tã đổ ào xuống, nước mưa tạt vào mặt đau rát, nhưng chẳng thể sánh bằng cơn đau đớn trong lòng ngực, nước mưa dội vào người, dội vào nơi sâu thẳm nhất con tim, nơi chứa một người chưa từng gặp, cũng chẳng thể quên đi

Bạn như kẻ cuồng dại, chạy cho đến khi đôi chân đau nhức, rồi không còn chút sức lực nữa mà gục xuống đường, nước mắt và nước mưa đã chẳng còn phân biệt được nữa, bạn cứ ngồi như thế cho đến khi trên đỉnh đầu bất chợt khô ráo, có một chiếc ô đang che cho bạn, tầm mắt bị nước bao phủ chưa thể nhìn rõ được ai đang đứng sau, bỗng một lực kéo bạn đứng dậy, xoay mặt bạn đối diện với người đó, không nhìn rõ thì thôi, nhìn rõ rồi chỉ muốn quay đầu chạy tiếp, đáng tiếc chính cơ thể bạn cũng phản bội bạn, một cái nhấc tay cũng khiến bạn mệt mỏi chứ đừng nói đến chạy

" Em đang làm gì vậy? " giọng nói trầm thấp này đã không thể quen thuộc hơn được nữa

" Anh hỏi em đang làm gì thế này hả? " anh quát lên, rồi lập tức dịu giọng " Theo anh về nhà "

" Min Yoongi, anh buông tôi ra " bạn lập tức hất tay anh ra nhưng càng bị siết chặt

Anh không thèm quan tâm đến những gì bạn nói, một mạch kéo về thẳng nhà bạn, sự thật là bạn đã không còn sức chống cự nữa rồi. Yoongi mở tủ đồ, lấy một bộ cho bạn thay ra. Dùng máy sấy khô tóc cho bạn rồi đặt bạn ngồi ở sofa, nếu không thể làm gì khác, bạn chỉ còn cách để mặc anh muốn làm gì thì làm

" Tại sao anh lại ở đây? " khi đã bình tĩnh lại, bạn lên tiếng hỏi anh

" Em ngốc như vậy mà " Yoongi ngồi đối diện, chưa hề rời mắt khỏi bạn, hệt như đang tra khảo

" Ý anh là sao? " bạn ngờ nghệch nhìn anh, kiệm lời đến mức khó hiểu chính là anh

" Mỗi khi chỗ em có mưa, anh đều không dám hỏi em có mang ô không, bởi nếu có thể anh muốn mình phải là người che ô cho em. Mỗi khi em đau bụng, anh không dám hỏi em cảm thấy thế nào, đã uống thuốc hay chưa, bởi anh muốn tự tay mình chăm sóc em, tự mình mua thuốc cho em, hoặc nếu được anh vẫn sẽ chịu giúp em cơn đau ấy. Anh chưa từng nói với em những điều này vì anh đang đợi đến ngày anh có thể làm được nó, nhưng em ngốc quá "

Nhưng em ngốc quá, chẳng thể hiểu cho anh

Bạn rơi nước mắt từ lúc nào không biết, giờ phút này có thể nhìn thấy anh rồi, lại không biết làm sao có thể giải bày bao nhiêu thương nhớ, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, hóa ra không phải anh vô tâm, mà là bạn chưa từng nhìn thấy sự cố gắng của anh

" Em xin lỗi ..." tiếng nấc bật ra khỏi miệng, nước mắt lại lần nữa tuôn ra

Yoongi đứng dậy đi về phía bạn, ôm lấy bạn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn âm ẩm

" Xin em, đừng rơi nước mắt...sự cố gắng của anh là để đổi lấy nụ cười của em trong suốt cuộc đời này, nếu để em phải khóc thì đó chính là cái giá phải trả đau đớn nhất của anh "

Nước mắt thấm ướt cả áo anh, cái ôm ngày càng siết chặt, bạn muốn cảm nhận được nhịp tim của anh, tham lam cả cái cảm giác ở gần anh, mãi mãi và yên bình như thế

" Đừng rời xa anh " ...

***

Không phải cái kết nào cũng có hậu vậy đâu các bạn ạ :)) đừng phủ nhận sự thật phũ phàng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro