56 - Khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản thân cậu còn chưa lo được, cậu định lấy gì để lo cho con gái tôi? "

Người đàn ông cất giọng, ngữ khí lãnh đạm nhưng khí chất từ người ông phát ra không thể xem thường

" Tôi mong cậu hiểu "

" Bố ..."

" Vâng ...thưa bác, con xin phép "

Taehyung nhìn về phía bạn, trong mắt lửng lơ một tầng nước nhưng tuyệt không rơi xuống, hai bàn tay đã nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, anh cúi đầu với bạn, rồi rời đi

Bạn lập tức đứng dậy, toan đuổi theo

" Con ngồi yên " ông chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng mỗi câu nói ra đều chứa uy quyền không thể kháng cự

" Bố, con yêu Taehyung và chỉ mình anh ấy. Con không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại! " đôi mắt bạn đỏ hoe, đang cố kìm nén những giọt nước mắt, nếu bây giờ bạn khóc thì chứng tỏ bạn đã thua cuộc, sự yếu đuối không có tác dụng trong tình huống này

" Vậy hai đứa lấy nhau về rồi ăn ở thế nào,hm? Bố là muốn tốt cho con "

" Bố, anh ấy chưa có tiền chứ không phải mãi mãi không có tiền, chỉ cần anh ấy biết cố gắng, bao lâu con cũng đợi được " bạn bấu chặt tay vào gấu áo, gần như chút nữa có thể rách đi

" Nếu vậy thì con đuổi theo nó đi, sau này đừng mở miệng gọi ta là bố, ta cũng xem như chưa từng có đứa con ngu muội như con " ông dứt lời liền đứng dậy, đi một mạch về phòng

Sự ấm ức khiến bạn không thể làm gì khác ngoài câm lặng, bạn bước đến sofa, ngồi xuống cố gắng giữ bình tĩnh, bấm một dãy số đã quen đến mức thuộc nằm lòng, rất lâu sau đó đầu kia mới nhận gọi

" Anh nghe " thanh âm trầm ấm vọng đến làm lòng bạn đau như cắt

" Chúng ta cần nói chuyện, anh không thể bỏ đi như vậy "

" Không, Ami ...có lẽ bố em nói đúng, anh chưa có cách gì lo được cho em " giọng anh vẫn bình tĩnh, điều đó càng khiến bạn không thể chịu nổi

" Vậy là anh bỏ cuộc? Anh không muốn cố gắng vì tương lai của chúng ta nữa sao? Anh không còn yêu em nữa sao Taehyung? " bạn trở nên điên cuồng trong phút chốc, nước mắt đã không thể ngừng chảy

" Anh xin lỗi ..."

" Anh không có quyền xin lỗi với em! Chúng ta phải gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng, anh hèn đến mức không thể chia tay trước mặt em, anh hèn đến vậy? "

" Em bình tĩnh đi, kết hôn với anh ta sẽ tốt cho em, anh ta có tiền, có thể lo cho em "

" Anh nghĩ em cần tiền sao Taehyung, người em yêu là anh, thứ em cần cũng là anh! "

" Hãy nghe lời bố em, bố em không quyết định sai đâu Ami "

" Kim Taehyung! " bạn hét tên anh, lửa giận đã dâng lên tận đáy mắt, sự đau khổ tột cùng gần như bóp chết bạn " Được rồi ...anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ em, em sẽ không yêu anh nữa, anh là đồ tồi! "

Sau tiếng tắt máy, sự dồn nén rốt cuộc cũng bùng nổ, Taehyung như phát điên, anh đập phá mọi thứ xung quanh, anh gào thét một cái tên, một cái tên sẽ không còn thuộc về anh nữa

" Joen Ami, anh xin lỗi.."

" Joen Ami, anh yêu em! "

5 năm sau

" Chủ tịch Kim, xe ngài yêu cầu đã đến " cô thư ký đi cạnh lên tiếng, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp

Dáng người cao thẳng uy nghiêm, mỗi bước đi đều toả ra khí chất cao cao tại thượng

" Chủ tịch Kim, xin hỏi ngài muốn đến nơi nào? " vị tài xế cung kính hỏi

" Cho tôi tới biệt thự Park " chất giọng trầm khàn đầy uy lực

" Vâng, thưa chủ tịch "

Chiếc xe thương vụ nhanh chóng đi đến ngôi biệt thự, nó được xây ở khá xa khu dân cư, cốt yếu là tránh xa ồn ào náo nhiệt của phố thị. Ở nơi toàn cây cối thế này, ngôi biệt thự nguy nga bỗng trở nên sừng sững, lộng lẫy bội phần

" Chủ tịch Kim " có quản gia ra mở cổng, cúi đầu cung kính

" Chủ tịch Park có trong nhà chứ? "

" Vâng, chủ tịch Park đang ở phòng sách, mời ngài vào nhà "

" Cảm ơn "

Anh được quản gia dẫn lên phòng sách, trong nhà tuy đông người giúp việc nhưng cũng rất im ắng

" Thưa chủ tịch Park, có chủ tịch Kim đến gặp "

Cửa phòng sách rất nhanh được mở ra

" Kim Taehyung, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi à? " Park Jimin vừa hứng khởi, vừa có ý trách móc

" Thời gian qua có chút bận " anh lãnh đạm đáp

" Thôi vào trong đi, vào trong rồi nói "

...

" Hôm nay chủ tịch Kim sao lại có thời gian gặp mặt tôi vậy? " Jimin đưa tách trà đến trước mặt Taehyung

" Tôi là chủ tịch thì cậu là gì đây? " anh nhận lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm

" Aicha, chủ tịch của chúng ta khiêm tốn quá rồi, cậu thành công thế nào ai không biết chứ? "

" May mắn thôi, nhưng hôm nay tôi đến gặp cậu không phải nói về công việc, tôi đến hỏi thăm một người "

" Ai mà khiến Taehyung đây phải để tâm đến vậy, tôi biết người đó sao? "

" Joen Ami, những năm qua cô ấy sống thế nào? " anh trở nên nghiêm túc khi nhắc đến cái tên này

Jimin cũng thôi đùa giỡn, hắng giọng rồi nói " Tình hình cụ thể tôi không rõ, đại khái cô ấy sống vẫn ổn, năm xưa cậu ta cũng là thật lòng yêu Ami chứ không phải đều vì mục đích thương mại "

" Cậu biết bây giờ cô ấy sống ở đâu không? " Taehyung trầm mặc một lúc cũng lên tiếng

" Có biết, sao vậy? Muốn thăm tình cũ à? " Jimin cười

" Bây giờ tôi đến để gặp mặt thì không hay lắm, chỉ muốn biết cô ấy thế nào thôi " Taehyung châm một điếu thuốc, khi đầu thuốc vừa cháy đỏ, anh lên tiếng " Có tiện chỉ đường cho tôi không? "

" Được, cho tôi tò mò chút. Cậu năm xưa vì sao không giành giật đến cùng, bây giờ xem ra đã hối hận rồi? " Jimin ngồi bắt chéo chân, ngả người lên ghế tựa. Năm xưa cậu là bạn thân của Taehyung, chuyện của cả hai cậu vẫn biết, chỉ là tình hình cụ thể bên trong có những thứ không thể tỏ tường, chỉ có một điều rõ ràng nhất mà cậu cảm nhận được ở Taehyung, chính là ngày xưa Taehyung yêu Ami, và bây giờ vẫn thế

Anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi, khói trắng phủ mờ gương mặt anh, đâu đó vẫn ẩn hiện đôi mắt đầy si tình " Hối hận hay không, bây giờ cô ấy sống tốt thì tôi đã mãn nguyện rồi " 

" Nói cho văn vẻ là cao thượng, nói trắng ra chính là ngốc nghếch. Nếu tôi là cậu đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy " Jimin thở dài, bao năm qua Taehyung cố gắng thế nào để ở được vị trí như bây giờ chính anh là người rõ nhất, năm đó anh có ý muốn giúp đỡ nhưng Taehyung từ chối, một mực muốn tự lực cánh sinh

" Chuyện đã cũ rồi " Taehyung chỉ cười, tỏ ý không muốn đào sâu thêm câu chuyện

" Đi thôi " Jimin lên tiếng, cả hai rời phòng sách rồi đi đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn

...

" Đến nơi rồi " Jimin ngoái đầu ra cửa, chỉ vào khu biệt thự trước mặt. Không hoành tráng diễm lệ như biệt thự Park nhưng khi nhìn vào cho người ta cảm giác rất yên bình

Anh bước xuống xe, đi về phía khu biệt thự nhưng chỉ dừng chân ở gốc cây đối diện. Anh chỉ đứng im như thế, chẳng biết đã bao lâu, cho đến khi Jimin cũng đi tới bên cạnh vỗ vai anh " Ami, cô ấy ở kia kìa " cậu chỉ tay vào một góc sân vườn trong nhà

Thấy Taehyung không có động tĩnh, cậu biết anh đã thấy từ trước, nãy giờ đứng yên như vậy chắc cũng vì lí do này. Joen Ami đang chơi đùa cùng một cậu nhóc tầm 1,2 tuổi, trông rất vui vẻ. Bạn không còn là cô gái trẻ tuổi năm đó, mái tóc không còn xõa dài tha thướt mà buộc gọn ra sau gáy, có vài sợi rơi ra che đi ánh mắt cười

" Không định hỏi thăm vài câu sao? " Jimin nói

" Tôi nghĩ mình không đủ tư cách " Taehyung từ đầu trầm mặc giờ cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi hình dáng nhỏ bé ấy " Hôm nay cảm ơn cậu, về được rồi " anh dời tầm mắt, đút tay vào túi quần rồi sải bước, chả hiểu sao cậu có thể cảm nhận anh đút tay vào túi là để giấu đi hai bàn tay đang nắm chặt

Trước khi lên xe, Taehyung dừng bước, ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự

...

" Taehyung này, sau này anh có ước mơ làm gì? "

" Có thể làm ra tiền, có thể lấy em làm vợ "

" Có thật không? Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé "

" Ừ, chúng ta cùng cố gắng "

...

Hồi ức như một thước phim tua ngược trong đầu anh, anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày anh chấp nhận buông tay cô, cũng là chấp nhận bỏ lỡ cô trong cuộc đời này, có lẽ trời không cho ai tất cả, năm xưa anh không có tiền, nhưng lại có được cô. Bây giờ anh có mọi thứ rồi, cũng là khi cô đã thuộc về người khác. Anh đã hiểu rõ rồi, quyết định buông tay một người không phải can đảm, mà là sự bất lực đến tột cùng

" Em đã từng hỏi anh về ước mơ và khát vọng, có lẽ anh chưa từng nói cho em biết, ước mơ và khát vọng trong cả cuộc đời anh, chính là em. Xin lỗi vì đã yêu em vào thời điểm anh không có gì trong tay, xin lỗi vì từng khiến em đỏ mắt. Cuối cùng là cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên đời anh! "

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro