61 - Wendigo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wendigo sao? " Thái Hanh nhìn Hạo Thạc với vẻ sửng sốt, Wendigo là khái niệm gì, anh còn chưa từng nghe đến cái tên này

" Ừ, là Wendigo " Hạo Thạc ngồi đối diện, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm " Nói về bộ phim kinh dị đang rất hot gần đây, nghe nói cậu có dẫn bảo bối nhà cậu đi xem rồi "

Buổi chiều sau giờ tan tầm, cả hai rãnh rỗi hẹn nhau ra cafe tán gẫu. Không khí trong lành cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Thế nhưng khi nghe đến từ Wendigo anh lại bất chợt căng thẳng, trong lòng cứ có cảm giác bất an

" Đừng vòng vo, rốt cuộc Wendigo là gì? " Thái Hanh không kìm được sự tò mò liền giục cậu ấy

" Cậu sao vậy? Trông còn căng thẳng hơn cả tôi " Hạo Thạc bật cười

" Wendigo là tên một con quái vật đáng sợ ở khu vực Bắc Mỹ, thể hiện chứng rối loạn tâm thần dẫn đến hành vi thích ăn thịt người của một ai đó. Tuy nói là rối loạn tâm thần nhưng người mắc chứng Wendigo thật sự biết rõ họ đang làm gì và cũng rất thỏa mãn với việc ăn thịt người, nói cho dễ hiểu thì họ chính là hiện thân dưới trướng của quái vật Wendigo " Hạo Thạc thoăn thoắt kể, như đã học thuộc lòng tự bao giờ

Thái Hanh chợt toát mồ hôi lạnh, đây không phải cảm giác sợ hãi yếu đuối mà là một loại cảm giác kì lạ cứ sôi sục trong lòng anh, thôi thúc não bộ anh liên tục nghĩ về những lời mà Hạo Thạc nói

...

Mùi thức ăn thơm lừng bốc ra từng nhà bếp, vóc dáng nhỏ bé yêu kiều luôn là thứ chờ đợi Thái Hanh mỗi khi anh về nhà, đây là khoảnh khắc mà cả đời này anh muốn gìn giữ, luôn có một người chờ anh trở về. Không kìm được lòng, anh bước tới và ôm Chính Quốc từ phía sau, một cái ôm dịu dàng nhất mà anh có thể dành cho cậu

" Anh về rồi à? Hôm nay em có làm món anh thích đó " Chính Quốc mỉm cười, nụ cười trong veo thuần khiết

" Có cần anh phụ gì không? " anh thì thầm vào tai cậu, sự ngứa ngáy khiến cậu hơi rụt cổ lại

" Không cần, anh mau tắm rửa rồi ra ăn " cậu thoát khỏi vòng tay anh, tiếp tục xào nấu

Thái Hanh cũng luyến tiếc quay lưng đi, chẳng hiểu sao càng ngày anh càng yêu con người này nhiều hơn một chút, đúng là một đời đáng mơ ước

" Sao em không ăn món gà này đi, em thích ăn gà nhất mà " Thái Hanh thấy cậu chỉ mãi ăn rau củ nên thắc mắc

" Món ngon phải để đến cuối cùng " dứt lời cậu cũng dừng đũa, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú

" Mặt anh dính gì à? " anh cũng ngơ ngác

" Không, hôm nay tự dưng thấy anh đẹp trai " cậu cười

" Ý em là bình thường anh rất xấu? " Thái Hanh nhướng mày

" Ai lại nói lời thật lòng vậy chứ? " cậu cố tình trêu chọc, khoái chí nhìn anh

" Em dám? " anh cúi sát đến mặt cậu

" Không nói nữa, ăn đi ăn đi " cậu lập tức đẩy anh ra, trời đánh tránh bữa ăn mà

Anh cười rồi ngồi lại vào ghế, tiếp tục dùng bữa. Chợt anh chỉ vào đĩa thịt được trang trí rất đẹp mắt trên bàn, hỏi " Đây là món gì vậy, ngon lắm luôn ấy "

" Ngon lắm luôn đúng không? Thịt bò em cất công lựa chọn đó, còn chế ra loại nước sốt mới nữa, thấy em giỏi không? " Chính Quốc tự hào khoe với anh

" Em là giỏi nhất "

...

Sau bữa cơm, Thái Hanh vào phòng sách thư giãn cùng ly trà ấm nóng mà cậu vừa pha. Đang loay hoay tìm sách, anh bật chợt nhìn thấy một khối nhỏ hình vuông bên cạnh kệ sách, thoạt nhìn rất giống một nút công tắc nhưng dường như lại không phải, anh lắc đầu cho qua rồi rút đại một quyển sách ra đọc. Trùng hợp thế nào anh lại rút ra một quyển sách nói về những vị thần thoại và các con quái vật, Thái Hanh chẳng nhớ anh mua quyển sách này lúc nào

Anh chợt nhớ đến những lời Hạo Thạc nói nên lật phần mục lục ra tìm một cái tên, chủ đề về Wendigo gần như nằm ở những chương cuối. Không nằm ngoài dự đoán của anh, thông tin về Wendigo ít ỏi đến kinh ngạc, ngoài những gì Hạo Thạc đã nói thì ở cuối trang còn đề cập đến một hội chứng tương tự là Autophagia, người mắc hội chứng này có xu hướng thèm cắn và nhai các bộ phận trên cơ thể bắt đầu từ móng tay, ngón tay chân. Họ cũng là những người có khả năng rất cao trở thành tội phạm giết người vì hội chứng khát máu thịt này. Tuy nhiên anh vẫn quan tâm đến cái gọi là Wendigo kia hơn, nó bí ẩn đến mức khiến anh rợn người

" Thái Hanh "

Anh giật bắn người vì tiếng gọi đột ngột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro