62 - Wendigo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chính Quốc em định dọa chết anh đấy à? " Thái Hanh suýt thì hét thành tiếng

" Anh mới định dọa chết em đấy, em gõ cửa mãi không thấy anh trả lời còn lo anh có chuyện gì " Chính Quốc cũng một phen hoảng hốt vì phản ứng của anh

" Anh xin lỗi, tại anh chăm chú đọc sách quá " anh thở dài, vội nhét cuốn sách vào chỗ cũ, lại liếc thấy khối hình vuông khi nãy " Chính Quốc, em xem đây là gì vậy? " vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái khối kì lạ ấy

Cậu cũng khựng lại đôi chút, quan sát một lượt rồi ngờ nghệch nhìn anh " Em cũng chả biết, chắc là cái gì dính vào thôi, để xíu em lau cho "

" Ừ, em tìm anh có việc gì không? " Thái Hanh cũng thôi bận tâm, quay sang hỏi cậu

" Không có việc gì thì không được tìm anh à? Chỉ muốn hỏi là trà em pha có ngon không, là loại mới đấy "

" Lại loại mới à? Em giàu lên khi nào anh không biết vậy? " anh thắc mắc

" Anh không thích em giàu lên à, hay đánh trống lảng vì trà không ngon? " cậu nhướng mày nhìn anh

" Anh làm gì có ý đó, trà em pha lúc nào mà không ngon " nói tới đây anh chợt cảm thấy cổ họng lờ lợ, vội nuốt nước bọt rồi nói tiếp " Thôi mình đi ngủ "

" Vậy anh vào phòng trước đi, em còn dưỡng da nữa "

...

Tiếng lục đục vào nửa đêm khiến Thái Hanh tỉnh giấc, anh vốn khó ngủ nên việc bị đánh thức khiến anh cực kì khó chịu. Đang định oán trách những con vật quậy phá thì đôi đồng tử của anh chợt co rụt lại, ánh sáng từ khe cửa khép hờ rọi vào mắt anh, lúc này anh mới phát hiện Chính Quốc đã không còn nằm bên cạnh nữa

Anh bất chợt lo lắng, qua khe cửa anh nhìn thấy cánh cửa phòng sách được khóa trái và đèn trong phòng ấy cũng được bật sáng, tiếng động kì lạ cũng phát ra từ đấy

" Chính Quốc? " anh dè dặt lên tiếng, dứt lời tiếng động kia cũng lập tức im bặt

" Làm anh thức giấc rồi sao? Em xin lỗi, em đang tìm đồ, em vào ngày đây " giọng nói trong trẻo của cậu đáp lại, ấm áp là thế nhưng bất chợt một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng anh

Thái Hanh rùng mình, quay trở về giường. Anh không còn sức để quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra nữa rồi

...

" Cậu ngồi đi " Thái Hanh chỉ vào sofa ở phòng khách, bảo Doãn Kì ngồi xuống " Cậu muốn uống gì không? Tôi đi lấy nhé " vốn tính hiếu khách, chưa kịp nghe trả lời anh đã vội đi vào bếp lấy nước

Doãn Kì là một bác sĩ pháp y có tiếng, cậu là bạn học khi xưa của Thái Hanh. Những người bạn cũ hầu như đã mất liên lạc thì quan hệ giữa anh và cậu vẫn ổn định đến tận bây giờ. Hôm nay Chính Quốc ra ngoài có việc nên anh cũng tự do được một bữa, bèn mời Doãn Kì đến nhà chơi, sẵn có thể nhâm nhi một chút

Anh tất nhiên pha trà không ngon bằng Chính Quốc nhưng thôi kệ, có nước uống là may. Mùi trà thơm lừng khuấy đảo khứu giác của anh, nhưng màu của trà cứ lạ lạ, xanh vàng không ra xanh vàng, nó cứ lẫn vào chút màu đỏ sẫm, lại còn lợn cợn thứ gì đó trên bề mặt, nhưng lại một lần nữa, anh mặc kệ, lần trước anh thử mùi vị cũng không tồi

" Tôi không có khiếu pha trà, uống tạm đi " Thái Hanh đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi vào ghế cạnh Doãn Kì

Cậu không đáp, gì chứ chuyện Thái Hanh vụng thì Doãn Kì cậu biết thừa. Cậu nâng tách trà lên ngửi, ánh mắt chợt có một tia tăm tối lướt qua rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ nhấp một ngụm, rất nhanh sau đó liền đặt tách trà về chỗ cũ

" Xin lỗi, tôi không quen uống trà " Doãn Kì ho khan một tiếng " Tôi đi vệ sinh một lát " dứt lời liền đứng dậy

Thái Hanh lắc đầu ngao ngán " Cái tên này, trà mình pha dở thì cứ nói oạch tẹt ra đi, còn bày đặt "

Lúc này trong nhà vệ sinh, Doãn Kì gần như đã móc họng ói cả mật xanh mật vàng ...

Cậu vội rửa mặt rồi bước ra " Tôi chợt nhớ mình có việc bận phải đi rồi, xin lỗi cậu hôm nay nhé "

" Chán vậy, mà thôi không dám làm phiền bác sĩ " anh cũng hiểu cho nghề nghiệp bận rộn của cậu nên không phàn nàn nhiều

" À Thái Hanh, cho tôi xin ít lá trà mang về được không? "

" Không phải nói không quen uống à? " anh nhướng mày

" Cứ cho tôi xin một ít đi, định keo kiệt với bạn bè đấy à? "

" Thôi được rồi, để tôi lấy cho "

...

" Chiều nay tan về cậu có bận gì không? " cuộc gọi đột ngột từ Doãn Kì trong lúc Thái Hanh đang làm việc

" Chắc là không? Sao vậy? "

" Vậy đến quán cà phê X, tôi có chuyện muốn nói " giọng cậu có vẻ căng thẳng

" Bày trò quá, còn phải gặp mặt mới nói được cơ đấy, thôi được rồi, chiều gặp " anh dập máy

...

" Tôi nghi trong trà có máu và da người "

" Cái gì cơ? "

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro