63 - Wendigo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi chiều như mọi ngày, Doãn Kì chọn một góc yên tĩnh trong quán cà phê, tránh xa khói bụi kèn xe của cả một ngày dài. Khi phát hiện ra chuyện này, cậu cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng lại đặt một niềm tin vô hình vào Thái Hanh, rằng anh không liên quan đến sự thật kinh dị này

" Xin lỗi, tôi đến muộn " Thái Hanh đến sau cậu, trên người vẫn còn mùi công sở

" Không sao, ngồi đi " Doãn Kì hất cằm về chiếc ghế đối diện

" Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp thế? " Thái Hanh vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi

" Tôi nghi trong trà có máu và da người " Doãn Kì đáp lại một cách bình thản, không vòng vo

" Cái gì cơ? " anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ tai mình nghe nhầm

" Lúc ngửi tôi đã phát giác ra điều bất thường rồi, chỉ có điều người thường có lẽ không ngửi ra được nhưng tôi do đặc tính nghề nghiệp, ngửi nhiều thành quen. Tôi lại không thích làm việc cảm tính mà chỉ nhìn vào chân tướng nên mới uống thử, kết quả không nằm ngoài dự đoán " Doãn Kì lãnh đạm kể lại, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp " Tôi xin ít lá trà để về làm thí nghiệm, thật ra tôi đã chắc chắn hơn 90 phần trăm rồi, chủ yếu để củng cố nhận định thôi. Trong trà quá thực đã được trộn lẫn máu và da người xay nhuyễn "

Thái Hanh lúc này đã ngồi không vững, anh biết tính của Doãn Kì, đụng đến nghề nghiệp tuyệt đối không đùa giỡn. Trong một khắc anh như người mất hồn rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

" Vậy theo cậu, máu và da người được bỏ vào trong quá trình sản xuất hay sau đó? " Thái Hanh cảnh giác nhìn cậu, giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vốn đã sôi sục

Doãn Kì quan sát nét mặt anh, rồi đáp hai chữ nhẹ tênh " Sau đó "

" Ý cậu là ..." thanh âm đã ngày càng nhỏ

" Có người đã cố tình bỏ máu và da người vào trà để pha "

...

Thái Hanh trở về nhà với tâm trạng rối bời, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn loay hoay trong bếp, nhưng anh không rõ, cảm giác ấm áp bất chợt tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo, sự kì dị bao trùm lên cả căn nhà. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh rõ ràng đang nghi ngờ cậu, người mà anh luôn yêu và tin tưởng

" Anh về rồi đấy à? " chất giọng trong trẻo mọi ngày giờ đây qua tai anh đều trở nên khàn đặc, anh chẳng còn buồn trả lời nữa, một mạch đi thẳng về phòng

Chính Quốc cũng nhận ra sự khác biệt từ anh, liền quay lại nhìn anh với vẻ nghi hoặc rồi bước đến cửa phòng " Nếu anh mệt thì nghỉ một chút rồi ra ăn cơm với em nhé "

Trong phòng, Thái Hanh như người thất thần, vô định. Anh không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, trà của cậu pha có máu và da người, người anh yêu bỗng chốc biến thành người bị anh ngờ vực. Còn bao nhiêu bí mật còn che giấu, còn bao nhiêu chân tướng chưa được lộ diện trong cuộc sống đang yên bình của anh?

Làn nước ấm trong bồn đã giúp Thái Hanh bình tĩnh đôi chút, bản lĩnh thương trường bao năm qua khiến anh bắt mình phải trở nên bình tĩnh. Anh luôn tin một điều, chân tướng chưa từng bị che giấu, chỉ có người không muốn tin vào chân tướng mà tự lừa mình dối người, vì thế anh không nên tiếp tục ngờ vực nữa, muốn biết thì phải điều tra ngọn ngành

Bữa cơm vẫn như vậy, đầy đủ món ăn được trang trí đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác. Trong suốt quá trình ăn anh không hề mở miệng nói một lời, anh muốn quan sát những gì đang diễn ra. Thái Hanh nhận ra sự chú ý của mình dồn hết vào đĩa thịt nướng có mùi vị đặc sắc kia, anh không muốn làm quá vấn đề nhưng không thể phủ nhận, trong một khắc anh đã nghĩ nó là thịt người ...

...

Thái Hanh nhắm nghiền mắt nhưng mãi không ngủ được, không biết đã mơ màng như thế bao lâu, cho đến khi bên cạnh giường động đậy, Chính Quốc đã rời khỏi giường. Anh vẫn nằm im thin thít, như đã ngủ rất sâu, đợi cho tiếng đóng cửa vang lên anh mới từ từ mở mắt

Chính Quốc đang đi đến phòng sách, gần như bước chân không phát ra tiếng động, chứng tỏ cậu đang cảnh giác. Anh theo sau cậu, phòng sách rõ ràng đã bị khóa trái, cửa phòng sách được làm bằng gỗ, ở giữa lại là một khung nhỏ bằng kính, có thể nhìn vào bên trong

Chính Quốc đang ấn vào cái khung nhỏ kì lạ hôm trước anh nhìn thấy, tủ sách chợt tách ra làm đôi, sau đó là một căn phòng tối đen như mực ...

...

Chạy deadline mỗi đêm một chap mệt xỉu các cô ơi, ủng hộ tui nhiều nhiều nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro