64 - Wendigo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chết sững, căn phòng bí mật này có từ khi nào, trong đó rốt cuộc chứa thứ gì mà khiến Chính Quốc phải che giấu, lừa dối anh?

Anh trở về phòng, lắng nghe thật kĩ âm thanh đang phát ra ấy, cách vài cánh cửa âm thanh cũng trở nên nhiễu loạn nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe được, nó giống như tiếng dao chặt ...

...

" Tôi cần cậu giúp " Thái Hanh hẹn Doãn Kì ra một quán cà phê yên tĩnh, bản thân anh có bình tĩnh thế nào cũng không thể một mình đối mặt với chuyện kì bí này được, huống hồ Doãn Kì chính là người phát hiện ra sự việc, cũng là người có chuyên môn

" Tôi không dám phán xét gia đình cậu, nhưng nếu thật sự có liên quan đến Chính Quốc thì cậu ấy không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật " Doãn Kì nhàn nhã tựa vào ghế, qua ánh mắt của cậu anh biết Doãn Kì đã đoán được ít nhiều, nhưng việc này quả thật không thể làm việc chỉ dựa vào suy đoán " Chỉ có chân tướng mới giúp được cậu và Chính Quốc "

...

Canh lúc Chính Quốc đi siêu thị, Thái Hanh cùng Doãn Kì làm một lượt tổng điều tra căn nhà. Bắt đầu từ hũ, chai đựng khả nghi, nhưng có vẻ ngoài lá trà thì không còn thứ gì khác. Doãn Kì cần phải tỉnh táo một chút nên đi rửa mặt

Bước vào nhà tắm, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một lọ thủy tinh được đặt cách biệt. Doãn Kì lấy xuống, thân lọ không hề có nhãn hiệu, chỉ được dán một lớp giấy trắng bên ngoài để che đi dung dịch bên trong. Cậu vặn nắp, đổ ra tay chút dung dịch màu trắng đục ấy rồi đưa lên mũi ngửi, ánh mắt lập tức chuyển màu u ám.

Đặt lại chỗ cũ, như chưa hề có sự đụng chạm. Chút dung dịch khi nãy được anh cẩn thận đặt vào túi vật mẫu

Thái Hanh ban đầu còn chần chừ không nói, sau khi thấy Doãn Kì từ trong nhà tắm bước ra với biểu cảm kì lạ, anh liền hỏi

" Chuyện gì vậy? " đầu mày Thái Hanh đã chau lại

Doãn Kì đưa túi vật mẫu đến trước mặt cậu " Tôi lấy từ chiếc lọ thủy tinh không nhãn trong nhà tắm, đó là lọ gì vậy? " giọng nói cậu vẫn có sự bình tĩnh

" Hình như là sữa rửa mặt của Chính Quốc, sao vậy, cậu phát hiện ra điều gì? " anh từ lo lắng trở nên căng thẳng, anh đột nhiên có linh cảm những gì mình sắp nghe không hề tốt đẹp

" Trong đây có chứa mỡ người " Doãn Kì bình tĩnh, còn Thái Hanh dường như không còn tin vào những gì tai mình nghe được, không sai, là mỡ người

Anh không ngờ mọi chuyện ngày càng trở nên kì dị, và có lẽ căn phòng bí mật ấy chính là chân tướng của sự việc

" Doãn Kì, đi theo tôi " Thái Hanh hướng về phía phòng sách, cậu cũng nhanh chóng theo sau

Đứng trước cái nút ấn bí ẩn ấy, anh bất chợt sợ hãi, anh muốn tìm ra chân tướng, lại sợ hãi chân tướng. Hít sâu một hơi, anh đưa tay nhấn nút. Doãn Kì nghi hoặc nhìn anh, nhưng rồi chết sững sau khi thứ ấy dần lộ diện sau kệ sách

Nhìn qua Thái Hanh, mặt anh cắt không còn giọt máu. Trong căn phòng mà anh chưa từng biết đến ấy, chứa đựng một thứ mà có lẽ cả đời anh không thể quên

Căn phòng vốn rất tối tăm nhưng nhờ vào đèn của phòng sách, mọi thứ được soi rõ mồn một. Những cái xác be bét máu được treo lên một khung gỗ, bên cạnh còn có những bộ phận đã bị chặt đứt còn nhỏ máu. Anh liếc thấy một con dao lớn nằm trên chiếc bàn đã mục gỉ dưới khung gỗ, giờ thì anh hiểu âm thanh mà mình nghe được xuất phát từ đâu rồi, những lần chặt thịt róc da trong đêm tối, khi mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ an yên thì vẫn còn một việc kinh hoàng đang diễn ra đều đặn

Thái Hanh không chịu nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, gần như nôn ra tất cả những gì có trong cơ thể. Anh nhớ tới những đĩa thịt được trang trí đẹp mắt trên bàn ăn hằng ngày của mình, rồi lại nhớ tới những tảng thịt người nhày nhụa trong căn phòng ấy, anh biết, chúng là một ...

Doãn Kì bình tĩnh bước vào trong phòng, quan sát một lượt rồi lấy máy ảnh chụp lại từng cái xác. Tính chất công việc khiến cậu đã quen thuộc với việc tiếp xúc với những thứ này từ lâu, cậu chỉ cảm thấy lạnh gáy vì nhân tính cốt lõi của con người, hóa ra chỉ cần có mục đích thì chuyện gì họ cũng có thể làm ra được

" Mỗi đêm Chính Quốc đều ra vào căn phòng ấy " giọng Thái Hanh run rẩy, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi

" Xem ra mỗi ngày cậu ấy đều giết người " Doãn Kì châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, khói trắng làm mờ đôi mắt u tối của cậu " Tạm thời cậu qua nhà tôi, tôi sẽ báo về cục cảnh sát "

Thái Hanh không còn tâm trạng suy nghĩ, một mực nghe theo Doãn Kì, cả hai rời khỏi nhà ngay sau đó

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro