65 - Wendigo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Qua kết quả khám nghiệm vật mẫu có thể kết luận trong lọ có chứa mỡ người trộn với dung dịch dưỡng da thông thường. Những cái xác trong phòng qua giám định mắt thường đều tử vong trong 12 giờ gần đây, thế nhưng khi đi sâu vào bên trong phòng, ở góc còn có những thùng lớn chứa bộ phận cơ thể đang trong quá trình phân hủy nặng, chứng tỏ hành vi giết người chặt xác không phải diễn ra mới đây. Còn về khám nghiệm tử thi cũng như điều tra thân phận thì phải chờ lệnh bắt giữ của cục cảnh sát đối với Điền Chính Quốc vào chiều nay " Doãn Kì ngồi trong phòng sách, bên cạnh là Thái Hanh, cậu đang nói những gì cậu có thể biết cho anh qua quá trình khám nghiệm

Thái Hanh không còn run rẩy nhưng đầu mày vẫn cau chặt, cậu hiểu, thâm tâm anh không cách nào chấp nhận được chuyện động trời vẫn đang diễn ra trong chính căn nhà của mình mỗi ngày, mỗi đêm mà anh không hề hay biết

Điện thoại bất chợt rung lên phá tan bầu không khí ngột ngạt, là của Thái Hanh. Anh liếc nhìn tên người gọi, đôi tay lập tức run rẩy. Doãn Kì không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi đến

" Thái Hanh, hôm nay anh muốn ăn món gì, em có làm thịt nướng cho anh rồi đó " Thái Hanh nhận gọi, vẫn là giọng nói quen thuộc, với anh giờ đây lại như tiếng thều thào của quỷ dữ

" Anh ...sao cũng được " anh cố hết sức để khiến thanh âm mình trầm ổn, nhưng bất lực, anh đang sợ hãi cậu

" Anh sao vậy, không khỏe sao? " Chính Quốc rất nhanh liền nhận ra sự khác biệt

" Không, không sao. Em nấu ăn đi, chiều anh về " dứt câu liền dập máy

...

5 giờ chiều, vẫn như mọi ngày, Thái Hanh trở về nhà. Thay vì vẻ hân hoan thường thấy, gương mặt anh trắng bệch, ngón tay bấm chuông cửa vẫn đang run rẩy

" Thái Hanh, anh về ..." Chính Quốc tươi cười ra mở cửa cho anh nhưng rồi khựng lại ngay sau đó, nụ cười trên môi cũng tắt ngắm

Theo sau Thái Hanh còn có Doãn Kì và hai viên cảnh sát

" Điền Chính Quốc, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt và chặt xác " một viên cảnh sát bước tới, giơ tờ giấy có lệnh bắt giữ lên trước mặt cậu. Không đợi cậu phản ứng, chiếc còng sắt đã đóng một tiếng cạch ngay sau lưng. Chính Quốc từ sững người chuyển sang hoảng loạn, khi nhận ra cổ tay bị còng liền giãy giụa

" Kim Thái Hanh cứu em, em ...em không giết người, em không giết ...cứu em, em thật sự không giết ..." nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt trắng mịn, nhưng thay vì tiếc thương, anh cảm thấy đau lòng, đau lòng cho cậu, cho anh, và cho cả những người đã chết một cách oan uổng. Chính Quốc bị áp giải lên xe cảnh sát, chiếc xe lập tức lao đi

Thái Hanh quỳ thụp xuống bậc thềm, anh không khóc, mà như đã chết trong lòng, mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mộng, giấc mộng kinh hoàng nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời. Cục cảnh sát và đội pháp y rất nhanh đã có mặt, những bao đựng thi thể lần lượt được mang ra từ trong phòng sách, những cái xác nguyên vẹn cho đến be bét máu, anh không dám tin tất cả đều được làm thành thức ăn và trà mà anh nuốt xuống hàng ngày, càng không dám tin nó đều chết dưới tay người anh yêu nhất

...

Phòng thẩm vấn

Nó có thể được xem là căn phòng căng thẳng nhất trong cuộc đời mà bất kì ai cũng không muốn phải đi vào, những kẻ thủ ác phải liên tục đấu tranh tâm lý khi đối diện với lời tra hỏi của cảnh sát, và nhất là phải đối mặt với chính tội ác mà mình đã gây ra. Thế nhưng, kẻ hoảng loạn luôn là kẻ dễ đối phó nhất, ngược lại, những kẻ bình thản đối diện sẽ khiến cảnh sát phải dè chừng. Vì chỉ có hai trường hợp xoay quanh những kẻ bình thản này, thứ nhất, họ vô tội, thứ hai, họ chính là vua của bàn cờ mà họ đã ra tay sắp xếp

Với Chính Quốc, cậu không còn gào khóc như ban nãy lúc cầu xin Thái Hanh. Thế nhưng nước mắt lại chưa bao giờ ngừng chảy, tiếng thút thít cứ vang vọng trong căn phòng, vang vọng cả trong tim anh. Thái Hanh cùng Doãn Kì đứng bên ngoài quan sát toàn bộ, sau những lần gây áp lực từ cảnh sát, Chính Quốc đã chịu mở miệng

" Tôi ...tôi lóc da họ ra, băm nhuyễn rồi phơi khô, sau đó ...trộn vào trong trà, còn có cả máu nữa " tiếng nấc làm gián đoạn câu nói của cậu " Tôi hút mỡ của họ, bỏ vào sữa rửa mặt, tôi còn ...nướng thịt của họ để ăn "

" Vì sao lại cho Kim Thái Hanh ăn thịt người? " viên cảnh sát hỏi

" Chúng...ngon mà, tôi chỉ muốn cho anh ấy thức ăn ngon thôi " cậu nhìn viên cảnh sát " Anh ấy không phải khen ngon sao, còn khen tôi nấu rất giỏi nữa " cậu mỉm cười

" Vì cậu ta vốn dĩ không biết đó là thịt người, không biết tới hành vi giết người ghê tởm của cậu " viên cảnh sát tức giận liền quát

Chính Quốc bỗng trở nên kích động, cậu đập tay xuống bàn " Tôi đã nói tôi không giết người! "

" Anh không giết, vậy thì ai? " viên cảnh sát hỏi lại cậu đầy thách thức

Trước khi Chính Quốc kịp trả lời, giọng nói của cục trưởng phát ra từ bộ đàm khiến viên cảnh sát sững người

" Ngưng thẩm vấn, họp gấp "

...

" Điền Chính Quốc không phải hung thủ giết người " Doãn Kì là người thông báo họp khẩn nhưng từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng gõ gõ tay lên bàn, đến khi cất tiếng đều khiến người ta sửng sốt. Không đợi ai hỏi lí do, cậu tiếp tục giải thích " Qua quá trình điều tra thân phận nạn nhân được biết, họ đều là những đứa trẻ mồ côi và người vô gia cư, không hề có bất cứ mối quan hệ gì với Điền Chính Quốc "

Doãn Kì hắng giọng " Về kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân đều chết vào khoảng 2 giờ trước khi xác được chặt ra thành nhiều mảnh. Nạn nhân chết do vết thương chí mạng ở phổi và đều bị đâm từ sau lưng, không hề có dấu vết vật lộn chứng tỏ nạn nhân bị đâm trong trạng thái mất cảnh giác. Còn về lí do Chính Quốc không phải hung thủ, lực đâm của vết thương rất mạnh và dứt khoát nhưng nhìn vào biểu cảm của Chính Quốc khi bị bắt thì cậu ấy không phải kẻ có khả năng giết người thường thấy. Dựa vào camera an ninh khu vực cho thấy thời gian Chính Quốc rời khỏi nhà đều là sau khi nạn nhân đã chết, điều này càng khẳng định có người đứng sau giết người thay cho cậu ấy. Theo nhận định ban đầu của tôi, góc trái nhà của Thái Hanh là góc tù và khuất, nếu ai đó muốn vận chuyển thứ gì vào trong nhà qua cửa sổ khu vực đó là điều vô cùng dễ dàng "

Ý kiến của pháp y trong các vụ trọng án luôn là trọng điểm để phá án, vì thế trong suốt quá trình Doãn Kì trình bày quan điểm mọi người đều giữ yên lặng và tập trung tuyệt đối

" Vậy theo như quan điểm của cậu, đằng sau Chính Quốc còn một người vẫn luôn giết người hằng ngày để đưa thi thể cho Chính Quốc, vậy còn hành vi ăn thịt người của Chính Quốc, nhận định của cậu là gì? " cảnh sát trưởng chốt lại quan điểm của Doãn Kì, đồng thời yêu cầu cậu giải thích thêm về hành vi ghê tởm của Chính Quốc

" Là Wendigo " Doãn Kì dứt lời cũng là khi cả phòng họp ngờ nghệch nhìn cậu " Điền Chính Quốc mắc hội chứng rối loạn tâm thần Wendigo, khiến cậu ấy yêu thích việc ăn thịt người "

Cả phòng họp xôn xao, cũng sởn cả gai ốc " Vì lí do gì mà lại tình nguyện giết người để cung phụng cho căn bệnh quái dị đó của cậu ta chứ? " một viên cảnh sát trong đội lên tiếng hỏi

" Tình yêu " Doãn Kì trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro