66 - Wendigo (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh sau khi nghe Doãn Kì nói qua về cuộc họp cũng như nhận định của cậu liền trở nên thất thần. Tình yêu ư? Ừ, có lẽ chỉ có tình yêu mới khiến người ta trở nên điên cuồng đến thế, điên cuồng đến mức bệnh hoạn

Chính Quốc bị đưa vào phòng giam đã hơn  12 giờ, cuộc thẩm vấn bị gián đoạn đột ngột khiến cậu cũng thôi kích động. Thái Hanh đứng trước song sắt nhìn cậu, dáng dấp bé nhỏ nằm co ro trong góc tối, giờ phút này anh bỗng cảm thấy xót xa. Cho dù cậu không phải hung thủ giết người nhưng lại mang trong mình căn bệnh khát máu thịt, lừa dối anh hết lần này đến lần khác, khiến anh vô thức trở thành một con cờ. Ban đầu anh hận, nhưng rồi nhận ra cậu cũng là một con cờ bị căn bệnh đó điều khiển, thành ra hận không nỡ mà thương cũng chẳng đành

" Chính Quốc ..." Thái Hanh gọi tên cậu, mới nhận ra giọng anh đã khản đặc từ bao giờ

Chính Quốc ngước mắt, sau khi nhìn thấy anh liền đứng bật dậy, chạy lại níu lấy tay anh qua khung sắt, nước mắt lập tức rơi xuống gò má xanh xao " Thái Hanh, anh phải tin em ...em thật sự không giết người, anh phải tin em ...em không, em không có giết người...cứu em với Thái Hanh, cứu em ..." dáng vẻ của cậu rất dễ khiến người ta mềm lòng, ngược lại khiến lòng anh đau như cắt

" Được, anh tin em " Thái Hanh nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, nhưng anh vẫn nắm lấy thật chặt, anh biết anh vẫn yêu cậu, yêu cậu hơn tất cả những gì anh từng nghĩ " Nhưng nếu muốn anh cứu em, phải nói cho anh biết người đó là ai? " Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu, như Doãn Kì từng nói, chỉ có chân tướng mới giúp được cậu

Chính Quốc chợt buông tay Thái Hanh rồi lùi lại khiến anh sửng sốt " Không, người đó ...không được " ánh mắt cậu trở nên hoang mang, nhìn chằm chằm vào anh rồi lại nhìn quanh tứ phía

" Chính Quốc, bình tĩnh " Thái Hanh với tay, lần nữa nắm chặt bàn tay thon dài của cậu " Nói anh nghe, người đó là ai? "

" Anh ta ...không, em không nói được " biểu cảm của cậu, giống sợ hãi hơn là hoảng loạn

" Anh ta...đàn ông sao? " Thái Hanh nhủ thầm " Vì sao không thể nói với anh, chỉ cần nói với anh thôi anh sẽ cứu em, được không? " anh càng siết lấy tay cậu, sợ cậu lại chạy mất

" Anh ta nói ...nếu em khai ra anh ta ...anh ta sẽ, sẽ không cho em ...thịt người nữa " Chính Quốc dứt lời cũng là lúc anh buông thõng tay, cậu nhân cơ hội liền lùi ra một góc

" Điều này chứng tỏ hung thủ rất rõ căn bệnh của Chính Quốc " Doãn Kì đứng cạnh quan sát từ đầu đến cuối, kết luận một câu

Thấy Thái Hanh đứng yên như tượng, Doãn Kì bước đến gần mới thấy cánh tay anh đang run rẩy, ánh mắt thất thần " Thái Hanh, cậu không sao chứ? " vừa nói cậu vừa vỗ vai anh

" Hắn ta ..." Thái Hanh lẩm bẩm

" Cậu nói gì? Cậu biết người đó là ai? " Doãn Kì căng thẳng nhìn anh, đầu mày lập tức cau lại

Thái Hanh khẽ gật đầu, di chuyển ánh mắt về phía Doãn Kì, lúc này Doãn Kì mới nhìn rõ trong mắt anh là sự kinh hoàng, sửng sốt và cả bi thương

" Trịnh Hạo Thạc "

...

" Tại sao cậu làm như vậy với tôi? "

Sau thông tin của Thái Hanh đội cảnh sát đã lập tức đến nhà Hạo Thạc, trong nhà thu được một con dao sắc được cho là hung khí gây án. Khi bị bắt Hạo Thạc cũng không hề có dấu hiệu chống cự

Lúc bị áp giải đến đồn, Thái Hanh sau khi thấy mặt Hạo Thạc liền phát điên, lao vào túm lấy cổ áo cậu ta quát lớn, đáp lại anh chỉ là nụ cười nhếch mép

" Cậu bình tĩnh đã, đây là đồn cảnh sát " Doãn Kì lập tức đến can ngăn " Phải chờ kết quả thẩm vấn đã "

Hạo Thạc được đưa vào phòng thẩm vấn, hắn để hai tay bị còng chặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng bình thản

" Khai hết tất cả hành vi của cậu " viên cảnh sát ngồi xuống đối diện hắn

"..." hắn nhìn chằm vào viên cảnh sát, hoàn toàn không có ý định mở miệng

" Cậu bắt buộc phải hợp tác với chúng tôi " viên cảnh sát kiên nhẫn nói với hắn, với những đối tượng này không thể làm càng

Lần này Hạo Thạc đã có động tĩnh, hắn ngồi tựa vào ghế, phong thái cực kì ung dung " Bắt được tôi đến đây rồi, còn muốn tôi phải nói gì nữa đây, hm? " hắn lắc lắc hai tay trước mặt, mỉm cười đầy quỷ dị

" Chúng tôi cần lời khai của cậu để làm bằng chứng trước tòa, yêu cầu cậu nghiêm túc hợp tác "

" Con mẹ nó, thằng khốn này mày có mở mồm ra nói cho đàng hoàng không hả? " Thái Hanh đột ngột xông vào phòng, trong mắt tràn ngập lửa giận, chỉ hận không thể giết hắn ngay tức khắc

Cảnh sát định ngăn anh lại như Doãn Kì ra hiệu thôi, cứ để yên cho Thái Hanh. Nút thắt của vụ án có thể nằm giữa hai người này

Hạo Thạc bước tới trước mặt Thái Hanh, cười khẩy " Mày có yêu Chính Quốc không? "

" Mày nói vậy có ý gì? " hai bàn tay Thái Hanh cuộn chặt, nếu ở đây không phải đồn cảnh sát thì anh đã sớm không kìm chế được rồi

" Trả lời câu hỏi của tao đi chứ? " hắn dịu giọng với anh, ngữ điệu rất lãnh đạm

" Có, thì sao? Liên quan gì tới những việc làm tàn ác của mày? " anh cau mày

" Mày mới chính là một thằng khốn! " hắn chợt quát lớn " Mày nói mày yêu Chính Quốc sao? Mày yêu nhiều bao nhiêu, lâu cỡ nào, có bằng tao không, hm? " giờ đây trong mắt hắn như chứa một con quỷ dữ, ánh mắt như mũi dao đâm vào tim Thái Hanh

" Tao yêu Chính Quốc ngay từ khi còn học cấp 3, tao làm tất cả mọi thứ để khiến cậu ấy vui vẻ, đáng nhẽ ra tụi tao đã rất hạnh phúc, cho đến khi mày xuất hiện. Mày phá nát giấc mơ của tao, mày cướp đi tình yêu của tao! " Hạo Thạc nắm chặt hai bàn tay, hắn không còn điên cuồng gào thét mà chậm rãi ngồi xuống ghế " Tao cứ tưởng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, cậu ấy cũng yêu thương mày thì tao cũng đành chấp nhận. Cho tới khi tao biết mày chia tay cậu ấy vì có người khác, lúc đó tao chỉ hận không thể giết chết mày, vậy mà Chính Quốc vẫn một mực yêu mày, mày là cái thá gì chứ, mày là cái thá gì mà có quyền khiến cậu ấy đau khổ, bao năm qua tao vẫn luôn hận mày, ghét mày, vô cùng ghét mày! "

Thái Hanh đứng đờ người, bao năm qua luôn có một tình cảm điên cuồng như thế diễn ra mà anh chưa từng được biết, người bạn học thân nhất của anh hóa ra vẫn luôn yêu người yêu của anh sâu đậm, để rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay

" Vậy thì mày có quyền thể hiện tình yêu của mày bằng cách giết người sao? " Thái Hanh cũng trở nên lãnh đạm

" Có gì mà không thể? " Hạo Thạc nhìn lại anh " Mày nói mày yêu, nhưng không hề biết cậu ấy mắc phải hội chứng này, mà nếu biết có phải mày đã sớm rời bỏ cậu ấy rồi không? Tao thì không, tao sẵn sàng làm tất cả để giúp Chính Quốc thỏa mãn, và chỉ thịt người mới đáp ứng được chuyện đó "

" Nhưng rốt cuộc người Chính Quốc yêu cũng đâu phải mày? " anh bắt thóp được điểm yếu trong câu chuyện của hắn, nói một câu xoáy sâu vào trọng tâm

Thái Hanh cứ tưởng hắn sẽ trở nên phát điên, nhưng hắn hoàn toàn im lặng. Khiến những người có mặt tại đó cũng thắc mắc, rồi hắn khẽ gật đầu

" Phải, cậu ấy không yêu tao " khi Hạo Thạc nhìn anh, anh thấy hắn đỏ mắt

Hạo Thạc khai hết tất cả mọi chuyện, từ phương thức giết người cho đến cách hắn đưa thi thể cho Chính Quốc, suốt quá trình hắn vô cùng bình tĩnh, tựa như đang kể một câu chuyện, một câu chuyện ban đầu khiến người ta ghê tởm, rồi lại trở nên đau lòng vì chân tướng bên trong. Hắn bị đưa vào buồng giam đặc biệt, Thái Hanh và Doãn Kì vẫn luôn theo sát. Lúc đi qua phòng của Chính Quốc, hắn đưa mắt nhìn cậu, khi quay mặt đi, anh nhìn thấy hắn khóc ...

...

Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta đã quên mất rằng lòng người là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể khiến bạn có tất cả niềm vui hạnh phúc, ngược lại cũng sẽ trong phút chốc cướp đi tất cả. Như ngày hôm nay, Thái Hanh bỗng chốc mất đi mọi thứ, cũng bởi lòng người và tình cảm. Phải chăng khi người ta sống quá yên phận, sẽ quên rằng vẫn còn những cơn bão đang chực chờ ập đến? Quên đi lòng người tàn ác?

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro