1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Như thường lệ, sáng nay Ami đến trường. Cô đã là sinh viên đại học năm 3 rồi. Không biết cô có biết không, rằng bản thân rất nổi tiếng. Vì sao ấy hả? Trong cô như tiểu bạch miêu vậy á. Người nhỏ nhỏ, da trắng, thêm gương mặt đáng yêu như mèo con nữa. Các em gái thì thấy cô quá đẹp, thầm ngưỡng mộ. Các chị gái thì thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn mang bao bắt về nuôi. Còn các anh thì chết mê chết mệt với nét đẹp còn hơn cả mấy đứa con gái thuần nữa, kiểu như tiên tử vậy đó. Thế nên, sáng sớm nào tủ cá nhân của cô cũng chất đầy thư và quà.

Ami cũng không phải con người kiêu căng, ngược lại rất hiền, đặc biệt cực kì lịch sự. Nếu như những đứa con gái khác có nhiều quà cùng thư tỏ tình như cô, chắc hẳn bọn người đó đã ném chúng hết vào sọt rác rồi. Nhưng cô thì không, quà hay đồ ăn cô đều đem cho những ai cần, thư cô vẫn đọc nhưng không trả lời, đọc xong thì cất vào một chiếc hòm riêng khóa lại.

Hoàn hảo về mọi mặt như vậy nhưng hình như Ami không chơi thân với bất cứ ai cả, có chăng chỉ là quen xã giao, gặp nhau thì chào hỏi qua loa rồi việc ai nấy làm. Cũng vì cô sống nội tâm quá mà. Đành mặc kệ đi, cô quen rồi.

Đang thẫn thờ đi trên hành lang thì cô bị một người va phải, bị va vào vai khá mạnh nên có hơi đau, nhíu mày. Người kia rối rít xin lỗi.
- A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tại tôi vội quá. Thành thật xin lỗi.
- Không sao, không phải xin lỗi. Tôi không sao .
- Tôi rất xin lỗi.
- Được rồi, chẳng phải nói cậu đang vội sao. Đi đi.
- Vậy tôi xin phép, xi...
- Được rồi .
Cô cười khổ. Cái người này cũng thật là, đã nói không sao rồi vẫn cứ luôn miệng 'xin lỗi'. Nếu cô không đuổi khéo chắc cậu ta còn lẽo đẽo theo cô xin lỗi hết ngày luôn quá.

Đang thắc mắc về cậu thanh niên kia sao? Jeon Jungkook chứ ai. Học dưới cô một khóa. Vô tình va vào cô sao? Nghĩ ra à? Có kế hoạch cả đấy ạ. Cậu biết Ami từ hồi mới vào học rồi cơ. Ngày đó cô đại diện cho học sinh năm hai phát biểu và động viên khóa sinh viên mới. Đúng ra cậu cũng chẳng quan tâm làm gì, vì cậu vốn đâu có thích học. Nhưng khi Ami cất giọng nói, một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, mang theo chút ngọt ngào đã thu hút cậu. Ngẩng đầu, nhìn thấy cô, liền biết bản thân đã trúng loại độc dược mang tên Han Ami rồi. Cô hơn cậu 1t đấy. Đâu có sao. Nhìn cô chẳng có chút nào là người lớn cả, cậu chỉ thấy cô dễ thương thôi.

Cậu biết Ami học cũng giỏi nữa. Nên cậu từ một nhóc không màng học hành, bỗng chốc chăm chỉ lạ thường, đến nỗi bố mẹ cậu suýt đột quỵ 😂. Tròn một năm cậu biết cô nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì cậu muốn mình giỏi giang như cô, có như vậy cậu mới xứng đáng với cô.

Từ một sinh viên đứng top từ dưới đếm lên trong khóa, giờ Jungkook nghiễm nhiên không đứng nhất thì cũng nằm trong top 10. Khiến ai nấy đều há hốc kinh ngạc. Dù sao cậu cũng nổi tiếng trong trường chứ bộ, nổi tiếng về độ cá biệt và lì, mặc dù khác cô nhưng cũng gọi là nổi tiếng mà, nhỉ? À quên, còn rất đẹp trai nữa. Cái vẻ ngoài ấy khiến khuyết điểm mờ nhạt đến độ chẳng có ai quan tâm. Có thì cũng chỉ là bọn con trai gánh tị với sắc đẹp ấy. Nên thấy có người khen Jungkook đẹp trai, liền đứng lên kể cả một đống khuyết điểm của cậy. Nhưng lần nào cũng vậy. Chỉ một câu khiến đám sinh viên năm kia cứng họng, thầm công nhận: Jungkook đẹp, Jungkook có quyền.

Người ta kinh ngạc đến mức phải đặt câu hỏi: Sao thằng nhóc này bỗng dưng lại thay đổi 180° như vậy? Không quậy phá nữa rất chú tâm vào việc học? Những lúc ấy, Jungkook chỉ khẽ cười nói: Tình yêu.

Thế mới biết tình yêu nó lớn lao thế nào, vĩ đại ra sao, đủ sức thay đổi cả một con người. Mà ở đây là thay đổi Jeon Jungkook.
- Này Jeon Jungkook, cậu ăn nhầm gì à?
- Là sao?
- Sao tự nhiên cậu thay đổi 180° vậy?
- Tình yêu.
- Ai? Là ai khiến công tử ăn chơi, không màng gì như cậu phải cố gắng như thế? Thiếu gia nhà nào? Hửm?
- Tôi không gay.
- Phản ứng dữ dội thế. Tóm lại là ai?
- Kang Ami.

Phun ra cái tên ấy xong, Jungkook thản nhiên đút tay túi quần, ngúng nguẩy bỏ đi. Để mặc cô bạn thân Minah đứng chết sững, á khẩu. Đợi cậu đi xa rồi mới hoàn hồn, rồi chợt la thất thanh.
- AHHHHHH, LOẠN, LOẠN RỒI. YA, JEON JUNGKOOK. CẬU LÁI MÁY BAY....... CẬU LÀM PHI CÔNG À? YA..

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro