2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------
Cái kế hoạch này cậu đã phải lập bản thảo, rồi phác họa cách đây một năm rồi. Cậu nghĩ ra vô số hoàn cảnh gặp cô, làm thế nào để gây ấn tượng tốt với cô, nhiều nhiều nữa. Điều đầu tiên trong kế hoạch chính là "học giỏi". Cậu đã hoàn thành rồi, còn tốt nữa là đằng khác. Điều thứ hai trong kế hoạch chính là. Ưm, các bạn biết rồi đấy. Làm như vô tình va phải cô 😁.

Không biết kết quả ra sao, có để lại ấn tượng gì với cô không nữa. Jungkook lại đánh liều lần nữa vậy. Nghĩ là làm, chạy tìm xem Ami đang ở đâu. Kia rồi, lại cắm cúi vào quyển sách. Từ lúc cậu biết rồi thích Ami, rồi thì hay nhìn theo Ami, nên cậu biết cô có một thói quen rất xấu là vừa đi vừa đọc sách. Như vậy làm sao thấy đường, rồi nhỡ vấp ngã thì làm sao. Cậu cũng bắt chước, cầm quyển sách rồi tiến đến phía trước. Chỉ là giả vờ thôi, mắt còn khẽ căn đúng tọa độ đối diện với cô để có thể "đâm trúng đích".

Đã tiếp cận mục tiêu. Cậu đâm sầm vào Ami, cô bất ngờ không kịp phản ứng, liền ngã ngửa ra phía sau. Jungkook thấy vậy bèn đưa tay bắt lấy tay cô, nhưng hình như hơi muộn.

Rồi cậu cũng mất đà, bị cô kéo ngã theo. Cảnh tưởng ai cũng biết là cảnh tượng gì đấy xuất hiện. Cô dưới, cậu trên. Ami mở to đôi mắt chớp chớp nhìn người bên trên, Jungkook cũng nhìn lại. Thời gian như ngưng đọng đối với hai người. Mất đâu 1p, Ami là người bừng tỉnh trước.
- Này, cậu... thể đứng lên không?
- Ahhh, thật xin lỗi.
Jungkook hốt hoảng đứng lên, tiện tay đỡ cô dậy.
- Cám ơn.
- Xin lỗi, xin l..... Ủa, lại chị sao?
- Hửm? Chúng ta quen nhau sao?

Câu hỏi khiến Jungkook tan nát cõi lòng. Đúng là cô chẳng có ấn tượng gì với cậu hết. Han Ami, cô quả đúng như lời đồn.
- Chị không nhớ sao? Sáng nay do vội, tôi đã ý va phải chị?
Ami ngơ ngác, nhăn mày như nhớ lại gì đó, môi còn hơi đưa ra.

Nội tâm Jungkook đang gào thét. Ôi chúa ơi, xin người hãy cứu rỗi con. Chị ấy lại bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy trước mặt con. Người nói con phải làm sao?
- A, tôi nhớ ra rồi. Cậu chính người lúc đó hả? Xin lỗi, tôi không hay nhớ mặt người khác lắm. Cậu không sao chứ?

Jungkook vẫn đang ngây đơ vì vẻ mặt ban nãy của Ami, nên không để ý lời cô nói. Ami thấy Jungkook không nói gì, bèn tiến lại, đưa mặt mình sát vào mặt cậu, còn lấy tay chọt chọt má.
- Này, cậu không sao chứ?
Jungkook giật mình, liền thấy gương mặt Ami gần kề, còn đang chọt má cậu nữa. Lại một lần nữa. Chúa ơi, con không chịu nổi chị ấy nữa rồi.

Jungkook đỏ mặt, vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân chạy biến. Ah, kế hoạch không phải là như vậy mà. Nhưng.....nhưng mà....... Là tại cô. Sao lại đưa mặt sát mặt cậu như thế chứ? Gần đến độ cậu còn ngửi được cả mùi thơm trên người cô nữa. Còn chạm vào má cậu nữa.

Jungkook cứ như vậy, ngồi ở góc lớp rồi tự mình quắn quéo. Minah bước vào lớp, thấy cậu như vậy bèn nghĩ: Thằng này hôm nay làm sao vậy?

Quay đầu nhìn về phía bên ngoài lớp. Thần linh ơi, người đâu ra mà lắm thế kia. Bộ có gì hay ho hả?
- Mày nhìn Jungkook kìa, hôm nay em ấy sao lại đáng yêu thế chứ?
- Tao không nghĩ Jungkook cũng có vẻ mặt đáng yêu đó đấy.
- Ê, thường ngày anh ấy hay làm mặt lạnh lắm mà.
- A, cậu ấy đỏ mặt kìa. Đáng yêu chết tôi.
.......

Thằng này đúng là không ra sao mà. Đúng là con người đa mặt. Lúc lạnh lùng, xa cách, lúc tưng tửng như, à mà thôi, khi lại bày ra vẻ mặt, ừm, đáng yêu. Má ơi, đừng bắt con phải thấy cái vẻ mặt này. Nhìn muốn ói mà sao các chị, các bé ngoài kia lại quắn quéo hết lên vậy. Còn cái thằng kia nữa, bộ nó không thấy người người đang nhìn nó hay sao. Lại còn cắn móng tay. Má ơi, con muốn chớt.
- Jungkook, Jungkook. JEON JUNGKOOK.
- Tôi nghe rồi, cậu nhỏ tiếng chút.
- Nghe sao không trả lời?
- Min à, tôi...tôi.....không chịu nổi chị ấy nữa.
- Hả?
Minah nghệt mặt.
- Han Ami.
- Chị ta làm sao? Thấy rắc rối rồi đúng không? Được rồi, tôi sẽ giúp, kiếm cho cậu một cô em thật xinh, đảm bảo vừa ý cậu. Sao phải khổ sở làm phi c........
- Chị ấy đáng yêu lắm. Tôi không chịu được.

Trời đất quỷ thần thiên địa thần linh ơi, xin hãy giết chết con đi. Con không sống nổi với cái thằng sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đêm áp thấp này nữa rồi. Minah thì đang sắp rớt hai con mắt đến nơi, thì Jungkook lúc này, vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Chắp hai tay, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cô bạn. Minah bực bội, phang cả bàn tay lên mặt cậu.
- Cậu mau dẹp cái bản mặt này đi hộ cái.
- Mặt tôi làm sao?
- Là gương mặt như "thỏ đần" mà hồi nhỏ cậu rất hay trưng ra đấy.

Ngay lập tức, Jungkook trở về gương mặt lạnh thường ngày, liếc một đường thẳng đến đám người ngoài kia. Tiếng xì xào lập tức im bặt, rồi không ai bảo ai, đám người bên ngoài mỗi người một hướng giải tán.
- Này, nói lại xem. Han Ami, chị ta làm để cậu ra nông nỗi này?
- Không làm gì cả. Chỉ là tôi thấy vậy thôi.
- Xin người, tôi thấy cậu tương chị ta đến hóa điên rồi đấy.
- Kệ tôi. Rồi cậu cũng sẽ như vậy thôi.
- Cậu cứ ngồi đấy đi. Kim Minah tôi là ai chứ?
- Nói trước bước không qua. Tôi sẽ đợi xem, cậu chắc chắn còn hơn tôi.
Minah không nói gì. Nghĩ Kim Minah này là ai mà sẽ như cậu ta chứ. Không đời nào đâu. Đừng hòng.

Minah có mơ cũng không ngờ định mệnh của cô sắp xuất hiện rồi. Và Minah cũng không biết, lời nói của cô hôm nay sẽ như "phát đấm" vào cô sau này. Cứ chờ xem đi.

-----------------------------------------------------------
Như đã hứa nạ.
Lại nhắc, từ ngày mai áp dụbg lịch mới nha. Ai còn hỏi cho phắn luôn k yơr lại đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro