3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Hai kế hoạch đầu tiên đều thất bại. Jungkook hiện giờ đang chán nản. Ami cô ấy không phải quá vô tâm đấy chứ. Một người đẹp trai như cậu, người gặp người nhớ, người gặp người yêu, tại sao chỉ có cô là không nhớ? Rồi còn cái hôm đó, sao lại đáng yêu? Sao lại nhìn cậu gần như thế? Ông trời ơi, Jungkook phải làm sao mới gây ấn tượng được với cô đây? Cậu hết cách rồi.

Cũng từ hôm ấy, Jungkook không dám gặp Ami. Vì sợ cô lại làm mấy hành động như trước, vậy cậu chỉ còn nước hiến hết cả thân thể này cho cô thôi.

Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, thỉnh thoảng còn nhăn mặt, lúc thì vò đầu, khi thì mếu máo, rồi lại cười ngu, để lộ hai răng thỏ. Một loạt các hành động ấy đều lọt vào mắt một người ngồi cách đấy không xa.

Chẳng là, đây là nơi bí mật của người đó, vì thích sự yên tĩnh nên hay đến đây đọc sách. Chẳng ngờ cũng có người biết đến chỗ này, còn làm ồn không gian yên tĩnh này nữa. Mà hình như Jungkook cũng không phát hiện ở đây có người, nên cứ thế lẩm bẩm. Người đó ngồi không xa chăm chú nhìn cậu, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười.
- Đồ Ami xấu xa. Sao không nhớ em?
- Đồ Ami độc ác. Sao lại em?
- Đồ Ami......ưm....đáng yêu. Nói không nhớ lại bày ra vẻ mặt đó trước mặt em.
- Giờ em còn chẳng dám chạy đi tìm chị nữa rồi.

Người đó phì cười sau khi nghe một loạt mấy câu trách móc của Jungkook. Cậu đáng yêu thật đấy. Còn nữa, Han Ami sao? Thật thú vị nha. Người đó nở nụ cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy rời đi, mặc kệ Jungkook vẫn ngồi ở đấy than vãn.

••••

Minah ngạc nhiên khi trưa nay Jungkook lại rủ mình xuống cantin ăn trưa. Chẳng phải mọi hôm cứ đến giờ này là cậu bạn thân của cô sẽ chạy đi tìm Han Ami gì gì đó sao? Thế nào hôm nay lại có hứng ăn trưa cùng đứa bạn này vậy?
- Bộ cậu không đi tìm Han đó sao?
- Không.
- Sao vậy? Chưa đã từ bỏ cuộc rồi sao?
- Không, chỉ hôm nay tôi không thích thôi.

Bỗng cả cantin xôn xao. Jungkook không để tâm lắm, Minah thì tò mò nghiêng người ngó quanh, rồi đập vai Jungkook.
- Này bạn hiền, thiên thần kìa.
- Thiên thần cái khỉ , yên lặng để tôi ăn coi. Thiên thần cũng không bằng bữa ăn trưa của tôi.
- Thiên thần thật .
- Cái người này thật . Thiên thần cái . Tôi đang ăn cơm.
- Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ? Mấy bàn khác hết chỗ rồi.

Minah gật gật đầu, Jungkook thì vẫn như cũ, không thèm ngẩng đầu, cứ cắm cúi ăn.
- Tôi hai hộp sữa, cậu muốn uống không?
- Aishhh, thật . Để t......

Jungkook phun thẳng đống thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt người đối diện.
- Ya, JEON JUNGKOOK. CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?
- H...h... Han Ami, chị........
- Cậu biết tên tôi sao? Ah, cậu cái người va phải tôi 2 lần đúng không?
- À v.....vâng. Đúng rồi. Chị......chị vẫn nhớ sao?
Jungkook lúc này hơi bực bội, quay sang phía Minah đang tức xì khói.
- Sao cậu không nói chị ấy đây chứ?
- Tôi nói hai lần cậuthèm để ý đâu.
- Nói lúc nào chứ?
- Tôi nhắc cậu thiên thần đấy.

Lại quay sang nhìn Ami, cô đang chớp mắt nhìn cậu. Mẹ ơi, cô ấy nhìn cậu kìa. Đáng yêu quá đi. Nhìn Jungkook mấy giây, Ami liền cúi xuống tập trung ăn phần ăn của mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Ai cho phép mấy người nhìn Ami của cậu như vậy. Mắt cậu như tóe điện, đánh một vòng. Mọi người ai cũng không dám nhìn về phía đó nữa. Thấy đã ổn, cậu cúi xuống thấy cô vẫn đang ăn. Ami ăn giống mèo lắm, cứ từng thìa nhỏ một.
- Sunbae, em Jeon Jungkook, học sau chị một khóa đấy.
- Ừm, tôi Han Ami.
- Chị thường ngày mỗi bữa đều uống 2 hộp sữa như vậy sao?
- Không đâu, hôm nay tôi đãng trí, để tận 2 hộp vào túi. Cậu muốn uống không?
Ami chìa hộp sữa ra trước mặt cậu. Đương nhiên rồi, ngu gì mà cậu không nhận chứ. Vậy là vui vẻ nhận lấy, cười tít mắt khoe răng thỏ, uống lấy uống để.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó. Luôn luôn có hai con người một lớn một nhỏ sóng bước cùng nhau. Chỉ tội cho Minah, bị thằng bạn thân bỏ mặc. Và cũng từ hôm đó Minah cứ lủi thủi một mình, thằng nhóc kia đúng là thấy sắc quên bạn mà. Đang buồn rầu ruột thì có tiếng gọi.
- Bạn ơi?
Chắc không phải gọi mình đâu, kệ đi. Minah toan bước đi thì lại bị gọi giật lại.
- Bạn tóc đỏ.
Hả? Gọi mình à? Tóc đỏ? Ừm, tóc mình màu đỏ mà. Khó chịu quay đầu lại.
- Gọi tôi?
- Ừm, đúng vậy. Cho tôi hỏi khoa thể chấtđâu vậy?
- Anh sang dãy nhà B, tầng 2 ngay bên tay trái ấy.

Cả cuộc hỏi đáp, Minah không nhìn lên phía trên một chút nào, căn bản là tại cái người ấy cũng cao hơn cô đi, không nhìn được mặt, mà cô cũng chẳng quan tâm mặt ngang mũi dọc của người ta ra sao. Giờ cô đang buồn bực lắm. Trả lời xong liên bước đi ngay. Không kịp cho người hỏi đường nói một câu cám ơn nữa.

Ami đang ngồi đọc sách, bỗng có chuông điện thoại.
- Alo. Ai vậy?
- Han Ami.
- Ai vậy?
- Em cũng thật giỏi. Không thèm lưu sđt của thằng anh này luôn.
- Hả??????
- Jung Hoseok.
- Hửm?????? Jung Hoseok? Là ai?
- Em bị bệnh đãng trí hả?
- Ah, oppa. Anh về khi nào vậy?
- Cám ơn đã nhớ ra tôi. Tôi đang trường đây. Lên khoa thể chất đi. Tôi đang ở đó.
- Dạ, anh đợi chút. Em lên liền.

Nghe điện thoại xong Ami vội chạy biến, đến khúc quẹo va phải Jungkook cũng không biết.
- Han Ami, chị chạy đi đâu vội vậy? Ơ này, HAN AMI.....
Tiếp sau đó Jungkook cũng chỉ nghe lại được là tiếng gió. Chạy đi đâu vậy chứ???

Đến trước khoa thể chất, Ami bèn vuốt vuốt lại mái tóc rối bù, điều chỉnh nhịp thở, gõ cửa.
- Vào đi.
- Ho...hoseok....... Oppa.......
- Lại đây.
Một người thành niên vẫy tay gọi cô.
- Sao anh ở đây vậy?
- Anh đến đương nhiên để làm việc rồi.
- Anh thì có việc gì ở đây được?
- Giáo viên.

Ami nghe xong sốc thính. Người này đùa cô à? Gì mà tự dưng mò đến trường cô học rồi đòi làm giáo viên vậy. Không ở nhà lo giúp bác điều hành tập đoàn mà lại đến đây. Con người khó hiểu.
- Này, sao thừ người ra vậy?
- À, không có . Mà anh bỏ xứ đi lâu thế rồi, đã kiếm được ai đem về cho bác chưa?
- Chưa. À, vừa lúc nãy hình như kiếm được rồi.
- Hả? Nhanh vậy sao? Người ở đâu vậy?
- Mới nãy thôi, anh gặp trong trường này này. Người ta chỉ đường cho anh.
- Ể. Đừng nói với em anh bị sét đánh nhé?
- Gần như vậy. Gương mặt cún con nhé. Đáng yêu lắm.
- Anh bị sét đánh nặng quá rồi. Thôi em đi đây. Chúc anh làm ăn thuận lợi.

Đợi Ami đi, Hoseok lại bắt đầu nghĩ đến cô bé tóc đỏ vừa rồi. Hình như đang buồn bực gì ấy, lúc đó trông phụng phịu thấy yêu lắm luôn.

Jung Hoseok anh phải tìm cho ra người đó mới được.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro