4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Ami thân với Jungkook tính đến giờ cũng đã ba tháng rồi. Rất nhiều lần Jungkook đã gián tiếp bày tỏ tình cảm. Nhưng con mèo ngốc kia dường như chẳng biết gì cả, cứ vô tư lự bên cạnh Jungkook.

Dường như từ lúc quen Jungkook, Ami đã nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn nữa. Bình thường không cười, cô đã cuốn hút lắm rồi. Khi cười cô hệt như trẻ con vậy. Mắt híp lại, đôi má phúng phính hướng lên cao, trắng trắng, mềm mềm. Những lúc như vậy Jungkook rất muốn cắn.

Mọi người trong trường thì gần như là rụng tim khi nhìn thấy Ami cười.
- Thấy dạo này Ami cười nhiều chứ?
- Khéo tôi bỏ anh người yêu để theo Ami quá bạn ơi.
- Anh, em thích Ami mất rồi. Anh cũng thích Ami em à 😂😂😂.

Hôm nào cũng có một đám người tập trung một góc. Đợi Ami đi qua để.....ngắm. Biết rồi đấy, Ami là con mèo ngốc mà. Đi qua nhìn đám người rồi nhoẻn miệng cười rõ tươi. Jungkook đi sau trông thấy thì tức xì khói. Cô lại dám cười với đám người kia. Xồng xộc đi tới, kéo tay Ami đi. Cô cứ theo đà kéo của Jungkook chạy theo đằng sau.
- Jungkook à, đi chậm thôi. JUNGKOOK.
- Chị, sao lại cười với đám người đó?
- Em nói chị phải cười nhiều .
- Ý em cười nhiều cười với em ấy. Không cần thiết phải cười với mấy người đó như vậy.
- Tại sao? Miệng của chị, chị thích cười thì cười chứ.
- Chị biết chị cười như thế rất........
- Chị làm sao?

Mỗi một từ Ami lại bước một bước đến gần Jungkook. Vì thấp hơn cậu nên Ami rướn người lên, vô tình kéo sát khoảng cách giữa hai người. Jungkook lại một lần nữa gào thét trong lòng. Cô ấy lại làm thế nữa rồi. Tại sao cứ thích dí sát mặt mình vào mặt cậu vậy. Ami vẫn giữ nguyên tư thế.
- Chị làm sao?
- Chị cười như vậy rất...m...thì..thì d.....d.....dễ thương..... Aishh, Han Ami....

Jungkook nói xong, đỏ mặt, nhanh chân chạy biến mất, bỏ mặc Ami đứng giữa hành lang.
- P...p..phụt.... Hahahahhaha..... Aigoo cái bụng tôi. Hahahahaha......
Mấy sinh viên ngang qua hành lang, ngó thấy có một kẻ dở hơi đang cười như dở hơi.
- Jeon....Jeon.... Hahahahaha.......

Cười đâu cũng được gần 20p. Mệt lử ngồi phịch xuống đất. Ami cố gắng để không cười nữa. Bụng cô đau lắm rồi, sợ rằng cười nữa thì ruột sẽ xoắn lại mà đứt mất.

Cô đã từng nhìn thấy nét đáng yêu của Jungkook rồi. Chỉ là nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy thì cô thật sự sốc đấy. Bình thường thằng bé nam tính lắm mà, không ngờ lúc xấu hổ lại đáng yêu như vậy.

Thắc mắc tại sao là lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất hả? Lần đầu chính là khu vườn sau trường. Là cái hôm cô đụng phải cậu lần thứ hai.

Thật ra cô cũng sẽ không chú ý, nếu không phải có con thỏ ngồi gần nơi cô đọc sách, lầm bầm tên cô. Phải, tên cô là Han Ami. Gì mà trách Ami không nhớ ra cậu, rồi còn khen Ami. Trách người như cậu thì cô cũng muốn bị trách suốt. Rồi đến hôm sau, cô cố tình đi ăn trưa tại cantin trường. Đó là lí do vì sao hôm đó, sự xuất hiện của cô làm căng tin một phen...loạn. Vì thật ra cô không bao giờ ăn trưa tại trường cả. Chỉ vì muốn gặp Jungkook nên cô cố tình xuống, cố tình tìm cậu, cố tình như vô tình ngồi cùng bàn ăn với cậu, cố tình như đãng trí mang theo hai hộp sữa. Điệu bộ sốc của Jungkook khi nhìn thấy cô thật quá đặc biệt đi. Chỉ tội cho cô bạn đầu đỏ thôi.

Rồi như nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Jungkook, thằng bé có vẻ rất bối rối khi cô đưa mặt mình sát vào gần mặt cậu. Nên lần này, Ami đánh liều làm lại như thế một lần nữa. Và đúng như dự đoán, Jungkook đỏ mặt rồi chạy biến, y như lần trước.

Ami chưa bao giờ có hứng thú với người nào. Nhưng với Jungkook thì khác. Nhưng đã nói gì nào, Ami mặc dù tinh ranh chẳng kém gì Jungkook, nhưng về phương diện tình cảm cô lại mù tịt. Đến chính mình thích Jungkook cũng không nhận ra. Chỉ tội cho Jungkook, thích ai không thích, lại thích phải con mèo ngốc này.

••••

Về phần Hoseok, từ ngày chạm mặt với cái cô sinh viên đầu đỏ phụng phịu kia, thì đầu óc anh lúc nào cũng như trên mây. Vâng, Hoseok dính thính Minah rồi. Nhưng đã hơn ba tháng, dù là tình cờ anh cũng không gặp được cô nhóc ấy. Là chim bay trên trời hay sao mà anh không tìm gặp được cô vậy.

Đang lượn lờ dưới sân thể dục, chợt ánh mắt cố định vào một cái đầu đỏ đang nhấp nhô. Phải cô nhóc đầu đỏ đó không nhỉ? Anh tiến lại gần, ngó ngó gương mặt của ai kia.

Ding dong deng, đúng cô nhóc ấy rồi. Hoseok mừng như bắt được vàng, chỉ thiếu điều nhẩy cẫng lên nữa thôi. Anh sửa sang đầu tóc, quần áo, khi chắc chắn mình đã bảnh bao nhất có thể. Đến trước mặt Minah.
- Này nhóc, làm gì vậy?

Minah vẫn không ngẩng đầu, cũng không thèm trả lời, tiếp tục làm việc của mình. Hoseok nhíu mày, đứa nhóc này, cũng khinh người quá chứ. Lần trước đã vậy, lần này cũng thế.
- Tôi gọi không nghe sao?
- Aishh, tôi không có quen biết anh. Sao phải trả lời anh?
Minah đứng dậy định bước đi thì bị Hoseok kéo tay giật lại.
- Nhóc không c........
- A, đau quá.
Ngồi thụp xuống ôm cổ chân, Minah cúi gằm mặt xuống.
- Làm sao vậy? Này......
- Tôi...tôi......bị đau cổ chân.
- Ơ hay, sao tự dưng lại khóc? Này này, đừng khóc.

Nhóc này thay đổi cũng quá nhanh đi. Lúc nãy còn bày ra vẻ mặt khó chịu, sao giờ tự dưng lại biến thành cún con thế này? Ban nãy cứ ngồi im không nhúc nhích là do đau chân đó hả?

Vậy mà lì lợm không nói, giờ lại ngồi đây khóc lóc. Đáng lí anh phải tức giận chứ, nhưng mà cái mặt lúc khóc này của Minah thật sự rất giống cún con. Đáng yêu lắm đấy. Anh muốn véo cái má đang phụng phịu kia quá, nhưng giờ phải lo cái chân đau này đã.
- Tại sao lại bị trật chân vậy?
- Lúc....lúc nãy, tôi...tôi....
- Nào, hít vào, thở ra. Nói từ từ thôi.
- ........Lúc nãy..... Tôi đang chạy bộ, thì vấp chân, nên ngã.
- Đi được đến phòng y tế chứ?

Minah lắc lắc, chắc vì đau quá mà nước mắt vẫn cứ chảy. Cứ đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh. Ông trời giết anh đi, đừng để cô nhìn anh với ánh mắt ấy chứ.
- Anh... Anh cõng tôi đến phòng y tế được không?
- Nhóc nghĩ gì khi yêu cầu tôi làm vậy?
- Tôi nhờ anh, tôi không yêu cầu. Anh không làm thì thôi. Đồ đàn ông nhỏ mọn. Tránh ra.

Nhảy lò cò qua trước mặt anh. Bộ dáng chật vật, mấy lần suýt ngã, nhưng cứ cứng đầu, không lên tiếng nhờ anh nữa. Anh cũng không giúp nữa mà chỉ đi theo sau, nhỡ con cún con kia có ngã thì anh còn kịp đỡ.

Được nửa đường, vì mỏi chân quá, chân kia lại đau. Đứng khựng lại, Minah òa khóc, bao nhiêu người đi qua nhìn Minah với ánh mắt khó hiểu. Cô mặc kệ, cứ đứng đấy khóc. Hoseok đi phía sau cười khổ. Lại nữa.
- Tôi thua nhóc rồi. Lên đi tôi cõng.
- Không cần, anh đi đi.
- Còn cứng đầu. Nhanh lên. Tôi mà đi thì nhóc chỉ nước đứng đây thôi.
- Tôi không có nhờ anh đâu đấy.
- Là tôi tự nguyện. Giờ thì lên được rồi chứ?

Minah nhanh chân trèo lên lưng Hoseok, nhưng người thì vẫn cứng ngắc. Hoseok thấy vậy thì cười cười. Anh đâu có ăn thịt cô. Làm gì mà tránh anh như tránh tà vậy.
- Không bám chắc, tôi tuột tay là nhóc ngã đấy.
Lời nói đi cùng hành động, giả vờ buông lỏng tay. Minah vì sợ mà tay lập tức vòng qua cổ anh ôm chặt. Ở khoảng cách gần, Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở của cô vờn bên tai, cả mùi cơ thể cô nữa. Ừm, mùi dâu, rất ngọt.

Tim Hoseok đập thình thịch. Anh thật sự trúng tiếng sét ái tình với Minah rồi. Ngay lần đầu gặp anh đã quyết phải giữ được cô bên mình.

Cuộc đời anh chưa bao giờ quyết tâm như lúc này.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro