14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------
(H)
- Thầy.....ah đau......
- Một chút sẽ hết.
- Không, bỏ ra....đau lắm.....không thích......
Hoseok đã làm mọi cách, mơn trớn có, kích thích có, nới rộng cũng có. Lúc đó Minah cũng thích lắm mà. Bây giờ lại đau như vậy. Anh không biết làm thế nào cả, vì đây cũng là lần đầu của anh. Không dám làm gì nữa, nhẹ ôm lấy Minah dỗ dành.
- Được rồi, anh không làm gì nữa. Nín đi. Ngoan.
- Đau lắm.....
- Anh biết rồi. Không khóc nữa.
- Em đau......

Hai người cứ bất động như vậy đến 10p. Minah đã gần như không cảm thấy đau nữa rồi. Nhìn lên anh, gương mặt nhăn nhúm thì cảm thấy mình quá đáng. Chắc anh đang khó chịu lắm.
- Hoseok......động đi....
- Nhưng em.....
- Không sao.
Minah nói vậy nhưng anh vẫn rất từ tốn, mặc dù của anh cũng đang đau đến sưng tím rồi.
- Không sao chứ?
- Ưm....
- Nếu đau quá, anh sẽ dừng lại.
- Không, anh......tiếp tục đi.....

Cuối cùng cũng đã vào hết. Như trút được gánh nặng, anh thở phào, Minah vẫn như cũ, ôm chặt lấy anh. Dùng tay, nâng nhẹ người cô lên, anh xoa lưng, bóp nhẹ mông, để cô bớt đau. Hông anh bắt đầu đẩy nhẹ, từng nhịp một. Cái cảm giác được cô bao trọn này, thật sự quá tuyệt, anh chỉ muốn hung hăng mà xỏ xuyên thôi. Nhưng cún con của anh vẫn là trên hết, không nên vội vàng, đợi cô quen rồi, lúc ấy, muốn thế nào cũng được, trước mắt là cứ nên bình tĩnh.

Minah bắt đầu có một loại cảm giác khác. Vẫn đau nhưng không nhiều, mà thay vào đó là sự thoải mái, cùng một chút ngứa ngáy. Không phải là cái người ở trên đang di chuyển quá chậm sao? Đang nghĩ vì sao anh lại chậm như thế, ở phía dưới bị anh thúc một nhịp sâu, dường như chạm vào thứ gì đó bên trong, miệng Minah bật ra một tiếng rên.
- Ah Hoseok.......a....
Anh biết, anh chạm được vào điểm mẫn cảm của cô rồi. Nhưng vì sợ cô bị đau, anh vẫn giữ nguyên tốc độ. Minah khó chịu vặn vẹo cơ thể. Giờ thật sự cái đau đã biến đi đâu mất rồi. Tay cô ôm lấy lưng anh, ở phía sau gãi gãi.
- Hoseok.......
- Sao vậy?
- Anh.....ưm....nhanh chút....
- Hết đau rồi sao?
- Ưm....em khó chịu............

Hoseok đương nhiên cầu còn không được. Anh đang đau đến không thở được rồi đây. Minah vừa dứt lời, anh liền tăng tốc độ. Như vũ bão mà vào bên trong cô. Khoái cảm trong cô theo từng cú thúc nhanh của anh mà tăng lên. Hóa ra là cảm giác này.

Phía dưới của cô vì bị anh ma sát mà co bóp liên tục. Dịch nhờn cứ vậy mà trào ra, phía ngoài hoa huyệt ẩm ướt, phân thân của anh cũng vì thứ dịch nhờn ấy mà trở nên bóng loáng. Anh cúi xuống hôn môi cô, cô ở bên dưới cũng đáp lại anh. Tự động há miệng để lưỡi anh đi vào. Bao nhiêu tiếng rên đều bị anh nuốt hết.

Quá sức chịu đựng, răng cô cắn nhẹ lên môi anh, đôi lúc còn khẽ day. Cả người bắt đầu có những sự run nhẹ. Miệng nhỏ bên dưới co bóp nhiều hơn, hai chân đang quấn lấy hông anh bỗng siết chặt. Không nói gì.
- Ah..........
Thứ nước trắng đục từ chỗ hai người kết hợp chảy ra ngoài. Minah xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Thích không?
- Không thích......
- Thật không thích không?
Vừa hỏi anh vừa thúc từng cái nhẹ nhưng sâu, chạm vào điểm gồ bên trong, khiến cô ưỡn người rên nhẹ.
- Không thích của em cũng thật đặc biệt đấy.
- Thầy tên xấu xa.
- Đó mới bắt đầu thôi. Muốn biết người thầy này của em xấu xa cỡ nào không? Hửm?
Anh trưng nụ cười nửa miệng, híp con mắt, xấu xa nhìn cô, thổi hơi vào tai nói nhỏ.
- Em sẽ được biết ngay thôi.

••••

Giờ này chắc con cún nhỏ kia đã bị anh họ của Ami chén sạch rồi. Cô buồn bực vừa đi vừa dẫm mấy cái lá khô trên đường, tiện chân sút luôn viên đá nhỏ.
- Aishh.......
Ami giật mình, hình như cô sút viên đá kia trúng ai rồi. Không phải chứ.

Chạy lại phía trước thì thấy một người đàn ông, trong có vẻ như đang ôm lấy trán. Chần chừ một hồi, cuối cùng Ami cũng tiến lại gần người đó.
- Cho hỏi, không sao chứ ? Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu.
- Phải chú ý chút chứ.
Người đó không lớn tiếng nhưng giọng vẫn có một chút bực bội. Ami liên tục cúi đầu, luôn miệng xin lỗi. Dường như thói quen dí sát mặt vào người đối diện của cô vẫn không thay đổi. Cũng không hẳn là thói quen, cô chỉ là muốn nhìn kĩ vết thương kia thôi. Có làm sao còn đưa người ta đi viện chứ. Người kia còn bị thương ở trán, lại cao hơn cô rất nhiều.

Người đàn ông nọ có chút giật mình, nhìn vào người đang ở trước mặt mình. Sao lại dễ thương thế chứ? Đó là tất cả những gì người đàn ông đó nghĩ được vào lúc này.
- Được rồi, tôi không sao. Lần sau nhớ cẩn thận chút.

Ami nghe vậy mới hạ bàn chân đang kiễng xuống. Lúc này người đó đã có thể nhìn thấy toàn bộ người trước mặt mình. Dáng người mảnh khảnh, không quá cao, đối với người đó, hai má phúng phính, còn rất trắng nữa. Chắc rất mềm.
- Anh......anh không sao thật chứ?
Giọng còn rất nhẹ nhàng nữa, nghe cứ như mật rót tai vậy. Ami thấy người đó cứ nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu, huơ huơ tay trước mặt người đó.
- Anh ơi?
- À, tôi không sao.

Ami thấy vậy liền thở phào rồi trưng ra nụ cười, kèm theo là đôi mắt híp lại. Cười cũng đẹp nữa.
- Anh không sao thì may quá. Tôi không cố ý đâu, thật đấy.
- Tôi không sao rồi.
- Thành thật xin lỗi anh. Vậy......ừm...tôi thể đi tiếp được chứ?
- Đương nhiên rồi.
Ami cúi đầu chào người đó rồi đi thẳng.

Tiếng chuông điện thoại reo, người đó rút di động khỏi túi, nói.
- Định bắt anh mày đợi đến bao giờ nữa?
- Em chút chuyện. Em đang đi rồi. Tầm 10p nữa sẽ mặt.
Người đó cúp máy, quay đầu nhìn về hướng Ami vừa đi. Miệng nở nụ cười nhẹ. Lần này về nước cũng không uổng công. Phải tìm bằng được cô nhóc đó.

-----------------------------------------------------------
Hầy =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro