15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Lão này đúng thật là phiền phức. Về thì cứ ngồi taxi rồi nói địa chỉ, là sẽ được đưa về tận nhà, mắc mớ gì còn bắt cậu đến đón. Đã đang bực mình thì chớ. Lão già mắc dịch.
- Hyung, em đến rồi. Anh đứng đâu vậy?
- À, anh về đến nhà rồi.
- WT.........
- Anh chưa lưu sđt của mày, không gọi được.
- Anh nói dối trắng trợn quá thể. Vừa rồi ai gọi giục em đến đón hả?
- Thôi thôi, tóm lại anh về đến nơi rồi. Nên mày cũng về đi. Vậy nhé.
Đã đến tận sân bay rồi. Jungkook chắc đến phát điên quá. Đứng bên ngoài, tức giận đá vào xe. Đồ mắc dịch. Aishh, bực bội. Hết cái người kia, giờ đến ông anh của cậu. Riết rồi cả thế giới này muốn chống lại cậu hả?

••••

- JEON JUNGMIN.
Jungkook vừa về đến nhà, đã thấy anh trai quý hóa ngồi vắt vẻo trên ghế ăn hoa quả. Mẹ Jeon nghe thấy cậu gọi anh như vậy thì mắng cậu.
- Jungkook, ai cho phép con gọi Jungmin như vậy.
- Mẹ, mẹ hỏi anh ấy xem. Hành hạ con đến như thế nào?
- Cũng không được phép.
- Hai người....... Mẹ nhặt con bãi rác về đúng không?

Nói rồi, cậu bỏ mặc hai người, đi thẳng lên lầu. Lời nói đùa của mẹ Jeon hồi Jungkook còn bé mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ sao? Jungmin ngồi cạnh, thở dài vỗ nhẹ vai bà an ủi.
- Con thấy hình như đúng mẹ nhặt thằng bãi rác thật.
Rồi cũng như Jungkook, Jungmin đứng dậy bước lên lầu. Bà Jeon như chết đứng. Hai thằng con trời đánh này. Ôi, tại sao bà lại sinh ra hai đứa này để giờ nghẹn lời, không nói được gì thế này. Ôi, cái thân già khổ sở.

Vì Jungmin về bất ngờ nên tạm thời, anh ở cùng phòng với Jungkook. Cậu ngồi bên ngoài, lại bực bội. Về nhà cũng không yên. Cứ yên lặng mà tắm đi, hát hò như vậy làm sao cậu làm việc được.
- Ah hyung, anh im lặng một chút được không?
- Không được .
- Anh thì rảnh dang, nhưng em thì không nhé.
- I don't care.
- Ya, Jeon Jungmin.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng huýt sáo của ai kia bên trong phòng tắm cùng tiếng nước.

Bực bội đóng sập laptop lại, Jungkook trèo lên giường trùm chăn. Nhăn mày, tại sao con mèo đó còn chưa gọi cho cậu chứ? Định giận dỗi với cậu thật sao. Lần này thật sự giận vậy hả? Hay là cậu gọi điện trước? Không được, cậu có giá của cậu chứ. Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, là con mèo đó vô cớ tức giận với cậu chứ. Đúng vậy, không gọi. Lăn lộn một lúc, mặt mếu máo. Nhưng mà Jungkook nhớ Ami 😭.

Không biết Jungmin ra từ lúc nào. Thích thú nhìn biểu cảm của Jungkook. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cái biểu cảm mếu máo này rồi nhỉ? Nhóc em của anh vẫn dễ thương như ngày nào. Với tay xuống tóm lấy má cậu, nhéo nhéo.
- Ah hyung, đau.
Jungmin khoái trá cười lớn.
- Đáng yêu quá đi.
- Anh biến ra chỗ khác mau. Tên biến thái này, đến em trai anh cũng không tha sao.
- Nhóc cũng biết anh sẽ bị gục ngã trước những thứ dễ thương .
- Này, em 24t rồi. Đừng suốt ngày gọi em nhóc này nhóc nọ. Với lại em sangnamja đấy. Dễ thương cái mông anh.
- Lớn sao? Lớn mà còn làm cái điệu bộ mếu máo đó sao?
Anh vừa nói vừa giơ tay, tiếp tục tóm lấy cả hai má cậu mà lắc lư.

Jungkook điên tiết túm lấy hai tay Jungmin vật xuống giường. Hai người trưởng thành, chỉ vì hai từ "dễ thương" cùng cái véo má mà có thể dễ dàng đánh lộn được như vậy. Đều là trẻ con lớn xác hết. Nhắc cho nhớ, Jeon Jungmin hơn Jeon Jungkook đến 8t đấy, đã là người đàn ông 32t rồi. Vẫn có thể cùng đứa em trai lăn qua lăn lại như vậy. Thật hết nói nổi.

15p sau, cả hai nằm vật ra thở dốc. Quay sang nhìn nhau rồi bỗng dưng cười lớn.
- Bao lâu rồi?
- Hyung, anh già quá rồi. Mới vậy đã mệt rồi sao?
- Nhớ anh không?
- Ai không biết lại tưởng chúng tangười yêu đấy. Hỏi câu cục.
- Ơ hay, không lẽ hỏi anh đi mày có vui không?
- Rất vui.
Dứt câu, cả hai lại chìm vào im lặng. Cùng thở dài, nhắm mắt lại.
- Anh đi lâu như vậy, đã quên được chưa?
- Cũng không biết nữa.
- Sao không đợi một năm nữa hẵng về. Tròn 15 năm.
- Mày muốn anh chết già bên đó sao?
- Rồi sao tự dưng lại về vậy? Còn không báo cho ai cả.
- Cũng nên về giúp ba chứ.
- Cũng 14 năm rồi. Chuyện gì nên quên thì quên đi.
- Được rồi, ngủ trước đi. Anh ra ngoài đi dạo một chút.
- Nhớ về sớm đấy. Không bà Jeon lại la ầm lên.

Jeon Jungmin, anh trai Jungkook. Khi còn là một cậu học sinh, 18t, bận bịu với việc chuẩn bị tốt nghiệp. Đã phải lòng một giáo viên thực tập. Nói là giáo viên nhưng cũng chỉ hơn anh 3t. Ngày đó, anh đã lấy hết can đảm mà thổ lộ. Người đó chỉ cười, xoa đầu anh rồi quay người bước đi. Đến ngày lễ tốt nghiệp, anh bắt gặp người đó đang say sưa hôn môi một tên đàn ông khác. Bó hoa cầm trên tay rơi xuống đất. Vài ngày sau thì anh bay sang Mĩ, quyết định du học. Mới đó đã 14 năm rồi. Đến giờ thì nói quên cũng không hẳn, mà nói nhớ thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng có nhớ đến lại nghĩ, người đó không biết hiện tại sống ra sao, có tốt không?

Suy nghĩ miên man mà không biết rằng bản thân đã đi khá xa rồi. Đúng lúc định quay về thì anh thấy một bóng người khá quen mắt. Quyết định đến gần. Hình như Jungmin anh lần này về nước quả thật không uổng công nhỉ? Mỉm cười, nhìn bóng người trước mặt. Jungmin nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-----------------------------------------------------------
Ơ kìa, kìa kìa =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro