16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Ami ngồi trên ghế đá đặt dưới một gốc cây, thở dài. Buổi tối ở công viên là trong lành nhất. Thôi đừng suy nghĩ gì nữa, nghĩ nhiều sẽ mau già, Ami cô vẫn còn muốn trẻ trung. Tự dỗ dành bản thân, cô ngả người dựa về phía sau, hai mắt nhắm, thở đều. Nhưng thật là, chưa yên tĩnh được bao lâu.
- Lại gặp em rồi.
Nghe thấy tiếng nói, cô cũng không mở mắt vội.
- Hẹn hò mời chỗ khác nhé, chỗ này có người cần nghỉ ngơi.

Người trước mặt cô lúc này là Jungmin. Anh cũng đang tản bộ. Không để ý mà đi đến tận đây, định bụng quay về thì lại nhìn thấy cái dáng quen thuộc, liền không chần chừ mà đi đến. Mới nói một câu đã bị cô vô tình như vậy. Anh phì cười, ngồi xuống cạnh cô.
- Tôi đâu có hẹn hò. Là gặp em.
Lúc này cô mới mở mắt, giật mình nhìn thấy người bên cạnh, chới với. Jungmin nhanh chóng túm lấy tay cô kéo lại.
- Anh là......

Được anh kéo lại mới hoàn hồn. Nhìn anh, thắc mắc. Ai đây? Cô có quen à? Lại cười, anh đoán chắc cô không nhớ anh là ai rồi. Chỉ tay lên miếng dán cá nhân trên trán, anh chăm chú nhìn cô. Ami nghiêng đầu, nhìn trán anh. Nghĩ ra gì đó mà hai mắt mở to.
- Ơ, anh.....
- Nhớ ra rồi chứ?
Cô gật gật đầu. Ánh mắt lo lắng nhìn lên vết thương của anh.
- Tôi không sao. Là mẹ tôi làm quá lên bắt dán cái miếng này thôi.
- Ừm..... Nhà anh, ở gần đây?
- Cũng có thể nói là vậy. Em cũng ở gần đây sao?
- Vâng, tôi ở chung cư, ngay phía bên kia đường kìa.

Nhìn theo hướng tay cô, anh gật gù. Vậy là chỉ cần băng qua đường là đến rồi. Mắt cô nhìn vô định phía trước, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Jungmin nghe tiếng thở liền biết cô có tâm sự.
- Em có chuyện gì buồn sao?
- Cũng không hẳn, chỉ là.....
- Em có thể nói với tôi.
Cô lắc đầu, cười nhẹ.
- Không có gì đâu.
- Thật sao?
Jungmin vẫn mãi gặng hỏi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tin tưởng anh, chậm rãi lên tiếng.
- Là chuyện tình cảm. Em ấy quá trẻ con.
- Em......yêu người kém tuổi sao?
- Vậy nên tôi mới đau đầu.
- Vì lí do này mà cãi nhau?
- Ừm, tôi nói nên xa nhau một khoảng thời gian. Ah...... xin lỗi anh. Lại nói nhiều như vậy.

Ami lúc này mới nhớ ra, người này chỉ gọi là có quen biết sơ thôi. Jungmin thì không ngại, từ đầu đến cuối vẫn cười tươi, chăm chú nghe cô nói.
- Trẻ con luôn vậy. Tôi có đứa em trai, cũng đã học xong, đi làm rồi. Nhưng cái tính trẻ con thì vẫn vậy, không chịu lớn. Nên tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của em.

Cô không muốn nói đến vấn đề này nữa. Đánh trống lảng sang chuyển khác. Thật bất lịch sự khi nói chuyện lâu như vậy vẫn không biết tên nhau.
- Tôi là Ami, còn anh?
- Hả?
Bị cô hỏi bất ngờ nên Jungmin có hơi bất ngờ.
- Ah, xin lỗi. Tôi không chú ý. Jungmin, rất vui khi được biết em.
Anh đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay cô. Cô cũng không ngại mà nắm lại tay anh, mỉm cười.

Giây phút chạm vào tay cô, mọi giây thần kinh của anh dường như đều tê liệt. Cả người bỗng chốc cứng lại. Thấy anh nắm tay quá lâu, cô liền rút tay ra, nhưng không được.
- J......Jungmin-ssi...
- Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi vô ý quá.
- Không sao. Muộn rồi, tôi nên về thôi.
- Để tôi đưa em về.
- Nhà tôi ngay trước mặt mà. Phiền anh lắm.
Mới quen mà gấp gáp quá thì thạt không hay. Jungmin liền gật đầu.
- Được rồi, em về cẩn thận.
- Tạm biệt anh.

Cô quay người vừa đi được vài bước thì bị Jungmin gọi giật lại.
- Ami.......
Quay lại phía sau, cô nhìn anh.
- Tôi gọi em như vậy được chứ?
- Được mà, anh chắc chắn lớn hơn tôi rồi.
Giọng điệu cô có chút nghịch ngợm, kèm thêm cái nháy mắt. Đưa tay vẫy tạm biệt anh rồi hoà vào dòng người phía ngoài kia. Jungmin đứng đó, ánh mắt vẫn nhất quyết quan sát cho đến khi cô sang đến phía đường bên kia. Đột nhiên, anh tự vỗ đầu mình.
- Aishh, quên xin sđt của cô ấy rồi.

Di động anh lúc này đổ chuông. Vừa nhấc máy, chưa kịp nói gì, anh đã bị tra tấn lỗ tai rồi
- Thằng nhóc kia, mấy giờ rồi còn chưa chịu về?
- Con đang về đây bà Jeon.
- Mẹ mặc kệ anh ấy. Để con khoá cửa.

Anh phì cười. Thật là. Anh dập máy, đẩy nhanh tốc độ. Không chừng đứa em quý hoá kia sẽ khoá cửa thật không chừng. Vừa đi vừa nghĩ đến Ami, khoé miệng liền tự động nâng lên. Nếu có duyên, sẽ còn gặp được cô. Lúc đó lấy sđt của cô cũng chưa muộn. Jungmin anh cũng không ngại đập chậu cướp hoa. Cô nên yêu một người đàn ông trưởng thành như anh. Nếu có gặp lại, chắc chắn anh sẽ tiến hành kế hoạch ấy. Quyết định như vậy đi.

Ami về đến nhà, đi đi lại lại, cuối cùng vẫn là quyết định nhắn tin cho Jungkook. Jungkook vẫn đang khó chịu thì di động có thông báo. Cậu nhanh chóng mở máy. Thấy tên Ami, cậu ngay là tức cười toe. Biết ngay mà. Hớn hở bấm vào tin nhắn từ Ami.
"Jungkook, chị nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên xa nhau một thời gian. Em cần suy nghĩ kĩ. Em cần chị, thực sự yêu chị hay vì điều gì khác. Nghĩ thật kĩ. Đến lúc đó, chị sẽ gặp em"
- HAN AMI....
Jungkook tức giận, lớn tiếng. Jungmin lúc này về đến nhà, vừa đến cửa đã giật mình vì tiếng hét của cậu em.
- Bị điên sao mà hét toáng lên vậy?
- Em đang tức chết đây.
- Đã chết đâu.
- Ahhhhh, thật là.......

Jungkook trèo lên giường, nằm phịch xuống rồi trùm chăn kín người. Jungmin lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, không lớn chút nào hết.

-----------------------------------------------------------
Đọc chùa biến nhé, đừng có bén mảng đến đây.
Vân không có sợ khẩu nghiệp, nên cũng không ngại chửi đâu.
Biết điều thì đừng mò vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro